Lúc này, Lục Cận Xung không hề quan tâm đến Tiêu Khải Hoằng, gần như là theo bản năng, liền vọt tới bên cạnh Tề Nguyệt, nhẹ nhàng chặn lại quả cầu bay tới.
“Lục tướng quân thật lợi hại, tốc độ còn nhanh hơn cả quả cầu.” Tứ hoàng tử chạy tới nhặt cầu, ngoài miệng không ngừng hưng phấn kêu lên.
Lục Cận Xung cười cười, đem quả cầu trong tay trả lại cho đối phương, một đám tiểu tử choai choai lại bắt đầu vui vẻ đá cầu, để lại hắn một mình đối mặt với Tề Nguyệt, làm hắn có chút xấu hổ.
Kỳ thật trọng lượng và tốc độ của quả cầu này, căn bản không thế gây thương tích cho Tề Nguyệt, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt kia đầu óc hắn nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được liền xông lên, quả nhiên vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Tề Nguyệt đang nhìn hắn.
“Ngươi…… Không sao chứ?” Lục Cận Xung ngượng ngùng cười một tiếng.
Lục Cận Xung cảm giác sau khi hắn trọng sinh, cảnh tượng hắn và Tề Nguyệt gặp mặt đều không quá bình thường.
“Ta không sao, làm Lục tướng quân lo lắng rồi.” Tề Nguyệt lắc đầu. Nói thật, vừa rồi hắn cũng không có bị quả cầu kia làm sợ, ngược lại bị Lục Cận Cung đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ.
Lục Cận Xung cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, vì muốn hóa giải xấu hổ hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, “Sao chỉ có một mình ngươi, gã sai vặt đâu?”
“Ta chỉ có nha hoàn, không tiện mang theo ra ngoài.” Tề Nguyệt cúi mặt, tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của đối phương.
Săn thú không thể mang theo nữ quyến, nha hoàn tự nhiên cũng không thể mang theo, nhưng công tử nhà ai bên người mà lại không có một gã sai vặt, Lục Cận Xung đột nhiên có chút khó hiểu.
"Cận Xung, nếu đã gặp gỡ, ngươi đưa Tề công tử trở về đi, cô cũng có việc cần về doanh trại trước.” Tiêu Khải Hoằng hiểu ý nói, nhưng ánh mắt nhìn Tề Nguyệt lại sâu không thấy đáy.
Lúc này Lục Cận Xung mới nhớ tới, hắn đem Ung Vương ném ở một bên, vừa rồi trong nháy mắt, quả cầu bay về phía Tề Nguyệt phảng phất như biến thành mũi tên, làm trái tim hắn suýt chút nữa đập lỡ mất một nhịp, mới có thể làm hắn mất khống chế làm ra hành động như vậy.
Bất quá chuyện nên nói đều đã nói xong, Tiêu Khải Hoằng hẳn là cũng không tính toán tiếp tục nói chuyện, Lục Cận Xung thuận thế gật đầu, “Cũng đúng, vậy ta không tiễn Ung Vương.”
Chờ Tiêu Khải Hoằng đi rồi, chỉ còn lại Lục Cận Xung và Tề Nguyệt mắt to trừng mắt nhỏ, Tề Nguyệt thoáng lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách với hắn nói, “Không cần phiền toái Lục tướng quân, một chút nữa ta có thể tự mình trở về.”
Lục Cận Xung giống như kiếp trước, không hề để ý tới lời cự tuyệt của Tề Nguyệt, ngược lại cùng hắn đứng chung, xem một đám tiểu tử ở trong sân đá cầu truy đuổi nhau.
Hai người đứng cùng nhau, trong đó một người đĩnh bạt cương nghị, cứng cỏi như hòe, một người khác tuấn tú thanh lãnh, đạm nhiên như gió, rồi lại ngoài ý muốn đứng chung một chỗ hoà hợp xứng đôi. Hơn nữa hai người lại được Hoàng thượng tứ hôn, rất khó không làm người khác chú ý tới.
Tiếp thu đến ánh mắt từ mọi người xung quanh, có tò mò, có kinh ngạc, trào phúng, đồng tình, đủ loại cảm xúc, Tề Nguyệt cho rằng Lục Cận Xung sẽ chịu không nổi mà rời đi, nhưng hắn lại giống như cắm rễ mà đứng thẳng ở nơi đó, mang cho người khác một loại cảm giác an tâm.