Thủ vệ doanh trại nhìn thấy Ung Vương trở về, sôi nổi khom mình hành lễ, “Tham kiến Ung Vương điện hạ.”
“Miễn lễ, các ngươi đây là đang làm gì?” Tiêu Khải Hoằng chỉ vào mấy người bị ngăn lại tra hỏi, đối với thủ vệ doanh trại dò hỏi.
Từ lúc nãy còn chưa tới gần, hắn liền phát hiện bầu không khí hôm nay của doanh trại có chút kì quái.
“Hồi Vương gia, Nghiêm công tử ở trong núi bị tập kích, Thụy Vương lo lắng có người khả nghi trà trộn vào doanh trại, liền mệnh lệnh chúng ta tăng mạnh đề phòng.” Thủ vệ thành thật bẩm báo.
Thủ vệ vừa dứt lời, Lục Cận Xung liền hiểu rõ, Nghiêm Vũ Thành vốn dĩ chính là người của Thụy Vương, nói vậy, Thụy Vương đã đoán được hắn đắc tội với người ta, bị đánh lén, lại không thể làm rùm beng, phô trương đi bắt người, chỉ có thể tìm một lý do như vậy.
Tiêu Khải Hoằng hơi nhếch đuôi lông mày nói, “Bị tập kích? Vậy có thấy rõ người động thủ trông như thế nào không?”
“Hạ nhân Nghiêm gia nói, trên nhười kẻ đánh lén mặc y phục màu đen, trên đầu trùm một cái túi kỳ quái, nhìn không ra diện mạo, nhưng thân hình của hai người đó rất dễ nhận dạng, chỉ cần xuất hiện khẳng định có thể nhận ra.”
Nghe được lời này của thủ vệ, cả người Lục Cửu cứng đờ, nếu như bị nhận ra, một đời thanh danh của thiếu gia đều sẽ bị huỷ hoại, nhưng mà, hắn giống như đã nghĩ nhiều, ánh mắt của hạ nhân Nghiêm gia kia đảo qua người hắn, rất nhanh liền dời đi.
Cũng không thể trách ánh mắt người nọ vụng về, hộ vệ trong đội ngũ của Ung Vương, có rất nhiều người mặc y phục màu đen, Lục Cận Xung và Lục Cửu ở giữa lại đứng cách mấy người, muốn liếc mắt một cái liền nhận ra hai người xác thật khả năng không lớn.
Huống chi, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Trấn Bắc thiếu tướng quân sẽ đi che mặt đánh người.
Tiêu Khải Hoằng nhíu mày, nhưng lời nói vẫn ôn hoà, “ Nói như vậy chuyện này xác thật khả nghi, phụ hoàng liền ở trong doanh trại, cẩn thận cũng là đúng, các ngươi kiểm tra cũng muốn cẩn thận chút.”
“Vâng, Vương gia.”
Lục Cận Xung cứ như vậy liền dễ dàng trở lại doanh trại, còn Lục Cửu thì lôi kéo hai con ngựa, cùng hộ vệ của Ung Vương cùng nhau đến chuồng ngựa dàn xếp.
Chuyện Nghiêm Vũ Thành bị người ta đánh cũng không phải là bí mật gì, Lục Cận Xung cùng Ung Vương ở trong doanh trại đi lại, còn có thể nghe được không ít người ở sau lưng hắn bàn tán, trong đó bao gồm cả tin tức thái y nói Nghiêm Vũ Thành suýt chút nữa không thể giao hợp.
Tiêu Khải Hoằng nghe xong vài câu, đại khái đã biết được chuyện như thế nào, “Nghiêm Vũ Thành là con lúc tuổi già của Nghiêm đại nhân, đối Nghiêm Vũ Thành vô cùng yêu thương, hiện giờ trong lòng khẳng định là khó chịu, khó trách tam đệ muốn nhúng tay chuyện này.”
Trong lòng Lục Cận Xung khẽ động, ra vẻ kinh ngạc hỏi, “Ung Vương muốn nói là, quan hệ giữa Tam hoàng tử và Nghiêm gia rất tốt?”
Tiêu Khải Hoằng gật đầu, nói tiếp, “Mợ của Nghiêm Vũ Thành và Trân quý phi là thân tỷ muội, Nghiêm Vũ Thành lén lút kinh doanh không ít sản nghiệp đều có hợp tác với tam đệ, tất cả đều là một ít mua bán tới tiền nhanh, nói hắn là túi tiền của tam đệ cũng không nói quá.”
Biết Tiêu Khải Hoằng đang muốn giúp Tương Linh làm mở đường, sắc mặt Lục Cận Xung không hề thay đổi mà tiếp tục lắng nghe, nhưng lời này ngược lại cũng chứng thực suy đoán của hắn, việc làm ăn trên tay Thụy Vương là không muốn cho người khác biết, cũng không chỉ có một nhà sòng bạc.
Có lẽ lúc trở về, có thể từ Nghiêm Vũ Thành xuống tay điều tra, phải điều tra những sản nghiệp đó cẩn thận, nói không chừng sau này còn có tác dụng.
Hai người đi đường đều là đang nói chuyện, trong lúc vô ý đã đi tới một cái sân cỏ phía sau doanh trại, phía trước lúc này là một đám hoàng tử tuổi còn nhỏ cùng thế tử đang tụ tập ở nơi này chơi đá cầu, âm thanh náo nhiệt cũng truyền vào trong tai.
“Tứ ca nhanh lên, hướng đó, tứ ca nhanh lên.”
“Yến đại ca mau đoạt lại, hắn muốn đá vào rổ.”
Tiêu Khải Hoằng đột nhiên cười nói, “Còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ không? Cũng không sầu không lo giống như bọn họ vậy.”
Nghe thấy hắn nhắc tới lúc còn nhỏ, trong mắt Lục Cận Xung hiện lên một tia sáng không rõ, ngay sau đó lại biến thành tự chế giễu, “Đúng vậy, không sầu không lo.”
Lục Cận Xung nói xong, ánh mắt lại dừng ở bên ngoài sân bóng, nơi đó đứng một đạo thân ảnh màu lam. Đúng lúc này quả cầu vốn nên bay về phía rổ cầu, lại nữa đường bị người chặn lại, nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía chính diện Tề Nguyệt bay đến.
-------------------------------------------------
(1) Vương bát đản: đồ con rùa rụt cổ