Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 21

Vừa nghe thấy Lục Cận Xung thế nhưng phái gã sai vặt bên cạnh đến bảo vệ Tề Nguyệt, làm cho Nghiêm Vũ Thành và mấy người vừa rồi còn cười đùa, trên mặt lặp tức lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Đừng thấy Lục thiếu tướng quân cùng tuổi với bọn họ, nhưng trước đó không lâu lại mới vừa gϊếŧ vô số quân Hung nô, còn cắt lấy hơn một ngàn đầu người, hung danh đã sớm truyền tới kinh thành, bọn họ nhưng không muốn đắc tội một người như vậy.

Thế lực sau lưng Nghiêm Vũ Thành cường ngạnh, cũng không hề sợ hãi Lục Cận Xung, nhếch nhếch khóe miệng cười nói, “Nghe nói Lục thiếu tướng quân sau khi đính hôn, còn ở biệt uyển trộm giấu nữ nhân, hiện giờ làm như vậy là muốn cho ai xem đây.”

Nghiêm Vũ Thành từ trước đến nay quen thói ương ngạnh, nói chuyện cũng không nhìn tình huống, người xung quanh tuy rằng không có đi theo ứng hòa lời hắn nói, nhưng đều nhịn không được mà lén cười.

Tề Nguyệt nghe được những lời này không khỏi nhíu mày, sao người này lại biết chuyện của Lục Cận Xung, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra ngày ấy, trên đường còn có rất nhiều những người vây xem, như vậy, chuyện bị truyền ra ngoài cũng không có gì kỳ lạ.

Lục Cửu nhìn thoáng qua Tề Nguyệt, sau đó lại hướng Nghiêm Vũ Thành chắp tay thi lễ, “Nghiêm thiếu gia ăn nói cẩn thận, nàng kia có chút quen biết với phu nhân nhà ta, ngày ấy tiến đến là muốn cậy nhờ, cũng không phải là trộm giấu như ngài đã nói.”

Lời này là thiếu gia phân phó, một khi có người nhắc tới nữ nhân kia ở Tinh Đình Uyển, liền trả lời như vậy, dù sao cũng chỉ là cùng phu nhân có quen biết, còn về phần quen biết ra sao, còn không phải chỉ là một câu giải thích của bọn họ sao?

Nghiêm Vũ Thành nghe xong hừ lạnh, bộ dáng hiển nhiên là không tin lời hắn nói, lại có điều ám chỉ mà nhìn về phía Tề Nguyệt nói, “Tề đại công tử nếu là cảm thấy buồn chán, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm Nghiêm mỗ, chúng ta cũng có thể cùng nhau làm bằng hữu.”

Lục Cửu quả thật không thể tin được mà nhìn Nghiêm Vũ Thành, khồn ngờ hắn lại không biết xấu hổ đến vậy.

“Ta thích yên tĩnh, không cần Nghiêm thiếu phải nhọc lòng lo lắng.” Tề Nguyệt lạnh lùng đáp trả một câu.

Dù sao Tề Nguyệt cũng là nam thê mà Hoàng Thượng tứ hôn cho Lục Cận Xung, Nghiêm Vũ Thành cho dù cảm thấy hứng thú, cũng không dán làm quá phận, sau khi bị cự tuyệt sắc mặt của hắn âm trầm trong giây lát, liền cùng đám đồng bọn hứng thú nói sang chuyện khác.

Có Lục Cửu đi theo bên cạnh, quả nhiên liền không có người dám dùng ánh mắt cười nhạo đánh giá Tề Nguyệt, dọc theo đường đi cũng bình an không có việc gì.

Tề Tranh cũng phát hiện, gã sai vặt của Lục Cận Xung, ngay cả nhìn thấy phụ thân hắn cũng đều lạnh nhạt, chỉ duy nhất cung kính với đại ca hắn, mọi việc đều xử lý vô cùng chu đáo, làm tâm tình hắn rất phức tạp.

Nhưng nghĩ đến Tề Nguyệt bị coi thành nữ nhân mà gả đi ra ngoài, từ nay về sau, hắn chính là thế tử danh chính ngôn thuận, trên mặt lại đắc ý lên.

Tề Nguyệt đối với thái độ ân cần của Lục Cửu, trong lòng cũng có chút do dự, không rõ mục đích Lục Cận Xung bày ra chuyện này là để làm gì, chẳng lẽ là bày ra cho Hoàng Thượng xem hoặc là sợ hắn làm phủ tướng quân mất mặt? Mặc kệ là mục đích gì, bản thân chỉ cần phối hợp là được, Tề Nguyệt vừa suy nghĩ, tay không tự giác vuốt ve áo choàng.

----------------------------------------