Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 22

Bên ngoài núi Thái Hành, doanh địa đã sớm an bài tốt, còn có trọng binh canh gác, đoàn người vừa đến liền có thể lập tức nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Hoàng Thượng vô cùng vui vẻ, thừa dịp mặt trời vẫn còn chưa lặn, mang theo vài vị hoàng tử đi đến phụ cận săn thú, cũng thuận tiện khảo sát tài cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ.

Lục Cận Xung vốn dĩ muốn về doanh trướng nghỉ ngơi, không ngờ lại bị Hoàng Thượng điểm danh, chỉ có thể lên ngựa đi theo xuất phát. Trong đội ngũ ngoại trừ thị vệ hộ giá, còn lại đều là hoàng tử của Khánh Khang Đế, Lục Cận Xung xuất hiện ở trong đó ngược lại giống như dị loại.

Mấy vị hoàng tử còn chưa thành niên, đối với Lục Cận Xung hung danh truyền xa rất là tò mò, nhịn không được lén lút đánh giá, thậm chí có người còn chủ động tới gần.

“Lục thiếu tướng quân, ta nghe nói tài cưỡi ngựa bắn cung của ngươi ở trong Trấn Bắc Quân chính là số một số hai, chuyện này có phải thật không?”

Lục Cận Xung nhìn về phía người đang nói chuyện, hoá ra là tứ hoàng tử Tiêu Khải Hàn. Vị hoàng tử này năm nay mới 13, lúc này hơi ngửa đầu nhìn hắn, một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, giống như tràn ngập tiến tới và sùng bái, có thể nhìn ra được là người yêu thích luyện võ.

Hắn nhưng thật ra nhớ rõ, Tứ hoàng tử ở thu tiển năm nay, rất được Hoàng Thượng tán thưởng, còn được đến một khối long bội ngự tứ, đáng tiếc sống không đến một năm liền bệnh chết ở trong cung, hắn căn bản không thể trưởng thành.

Hoàng Thượng lúc này tâm tình hiển nhiên không tồi, nghe thấy lời nói của tứ hoàng tử, cũng cười vang, nói, “Nhi tử của Trấn Bắc nguyên soái bản lĩnh đương nhiên sẽ không kém, lần này ra tới săn thú Cận Xung ngươi nhất định phải bộc lộ tài năng cho tốt.”

Ung Vương cũng tranh thủ cơ hội khen Lục Cận Xung vài câu.

Lục Cận Xung lúc này cũng phục hồi tinh thần, vội vàng khiêm tốn trả lời, “Vi thần chỉ có thể xem là thường thường, Hoàng Thượng và Vương gia quá khen rồi.”

Khánh Khang Đế không cho là đúng phất tay nói, “Cận Xung, ngươi cũng là trẫm nhìn lớn lên, ngươi như thế nào, trẫm còn không rõ sao, không cần khách khí như vậy.”

Nếu đổi thành kiếp trước, lúc này Lục Cận Xung đã ở trên triều đình buộc tội Tam hoàng tử, thái độ của quân chủ đối hắn lãnh nhạt, nơi nào có vẻ mặt ôn hoà như hiện tại.

Ở chung nhiều năm, hắn đối tính nết của lão hoàng đế cũng có vài phần hiểu biết, Khánh Khang Đế không tính là ngu ngốc, ở đại sự liên quan đến giang sơn xã tắc cũng không hề hồ đồ, nhưng cũng không phải một minh quân tuyệt đối.

Ít nhất đối với chuyện ở trong mắt ông cảm thấy “Không ảnh hưởng toàn diện”, ông ta càng xem trọng mặt mũi và ích lợi của hoàng gia hơn.

Mà chuyện Khánh Khang Đế chán ghét, đại khái cũng chính là bị người lợi dụng, bị trở thành vũ khí, bị người từng bước ép sát đi.

Trên mặt Lục Cận Xung lộ ra một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa, nắm dây cương chắp tay thi lễ, hướng Khánh Khang đế nói câu “Hoàng Thượng nâng đỡ”. Đã không có vượt qua, cũng không có có vẻ xa cách.