Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 23

Khánh Khang Đế đối với thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy của Lục Cận Xung, càng thêm vừa lòng, cũng đối với chuyện mà ông ta tứ hôn nhiều vài phần áy náy nói, “Sau này hoàng nhi của trẫm có thứ gì, cũng sẽ có một phần cho Cận Xung ngươi.”

Lục Cận Xung sửng sốt trong nháy mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới lão hoàng đế sẽ bất ngờ nói một câu như vậy. Bào đệ đi bên cạnh Thụy Vương, thấy phụ hoàng của mình đối tốt với Lục Cận Xung như vậy, có chút khó chịu nhíu mày, “Tên này không phải là sợ tài bắn cung không tinh thông, nên mới cố ý khiêm tốn đi.”

Từ khi Lục Cận Xung trở lại kinh thành đến nay, tam ca đều tìm hắn nhiều lần, thế nhưng không một lần được đến đáp lại, ở hắn xem ra, Lục Cận Xung chính là không biết điều.

Ngũ hoàng tử cũng là Trân quý phi sở sinh, tuy diện mạo cùng Thụy Vương vô cùng tương tự, nhưng tính cách lại có chút lỗ mãng, hoàn toàn bất đồng với Tam hoàng tử khôn khéo.

Thụy Vương đối với vị đệ đệ cùng một mẹ đẻ ra này cũng là rất đau đầu, chỉ có thể thấp giọng răn dạy, “Hôm nay trường hợp như vậy, không được nói bậy.”

Mọi người đi được một đoạn đường, rốt cuộc cũng nghe được động tĩnh của dã vật, lập tức dừng lại vó ngựa, lấy ra vũ khí săn thú chờ tấn công.

“Có lộc"

Theo thị vệ đi đầu hô một tiếng, toàn bộ hoàng tử vị thành niên lặp tức giống như mèo ngửi thấy mùi đồ ăn vậy, cao hứng đuổi theo, ngay cả mấy vị ấu tử còn phải nhờ thị vệ mang theo cưỡi ngựa, cũng đều không cam lòng yếu thế mà đi lên xem náo nhiệt.

Khánh Khang Đế nhìn các nhi tử hoạt bát dũng mãnh, thoải mái cười to mấy tiếng, “Không hổ danh là hoàng tử của trẫm, đều là các chàng trai tốt của nước Đại Khánh chúng ta.”

Chờ đến khi mọi người trở lại doanh trại, Hoàng Thượng quả nhiên rất vui vẻ liên tục khen Tứ hoàng tử, bởi vì vừa rồi con dã lộc kia, là bị một mũi tên của Tứ hoàng tử bắn thủng đầu mất mạng. Ngũ hoàng tử kém hơn một chút, chỉ bắn trúng chân sau của dã lộc.

Hai vị hoàng tử này năm nay cùng tuổi, đều là tuổi tác giấu không được tâm sự, trên đường trở về Tứ hoàng tử kích động đến mức sắc mặt ửng hồng, Ngũ hoàng tử thì đầy mặt không cam lòng.

Ánh mắt Thụy Vương lại lơ đãng đảo qua bên hông Tứ hoàng tử, dừng lại trên khối long bội mới vừa được ban thưởng, trong mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lục Cận Xung thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, trong lòng lại nghĩ tới cháu ngoại trai không có tới. Lục hoàng tử từ nhỏ tư chất bình thường, bất luận trường hợp gì có thể tranh công đều tận lực tránh đi, trước kia hắn luôn cảm thấy cháu ngoại trai không phải người có thể làm chuyện lớn, chỉ có thể làm một vị Vương gia nhàn tản. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ là trưởng tỷ cố tình làm vậy, chỉ là vì muốn bảo hộ Lục hoàng tử.

Lục Cận Xung lại nghĩ tới ngày ấy, tình cảnh gặp được cháu ngoại trai, lúc ấy giống như mơ hồ phát hiện cái gì, cẩn thận nhớ lại, cử chỉ của Lục hoàng tử và cung nhân hình như có chút cổ quái. Nghĩ đến đây hắn không kiềm chế được mà nhìn về phía Tiêu Khải Hoằng bên cạnh Hoàng thượng, hành động của cháu ngoại trai giống như là cố ý làm cho đối phương xem, sau đó thấy hắn cũng ở đó, cung nhân mới vội vàng sửa lại lời nói.