Vĩnh An Bá lúc này lại không bình tĩnh được như vậy, bị người cười nhạo, mặt mũi mất hết, tâm tình vui sướиɠ trước đó cũng hoàn toàn biến mất, trong lòng ông ta cũng sinh ra một tia hối hận. Sớm biết như vậy, ông ta liền không nên nghe lời phu nhân nói, đem trưởng tử gả chồng đuổi ra ngoài, làm cho ông ta hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó có thể leo xuống, bá phủ cũng trở thành trò cười cho mọi người.
Lúc này bên cạnh, một người có diện mạo tương tự Vĩnh An Bá vài phần, cũng chính là nhị công tử Tề Tranh, nhìn ra được phụ thân giống như có ý hối hận, lập tức mở miệng nói, “Đại ca không biết cố gắng, chúng ta xem ra không thể trông cậy vào hắn.”
Vĩnh An Bá nghe xong lời này của con thứ, trong lòng thoáng dễ chịu một ít. Đúng vậy, Hoàng Thượng đều tứ hôn, Lục gia cùng Tề gia chính là người trên cùng một chiếc thuyền, cùng lắm thì đến lúc thành thân an bài nhiều thêm mấy nha hoàn xinh đẹp làm của hồi môn, giúp Lục gia sinh nhiều mấy đứa nhi tử, còn sợ đắn đo không được Lục Cận Xung sao?
Phụ tử hai người tâm tư xoay chuyển thật nhanh, từng người đều có tính toán riêng, lại không có phát hiện trong đội ngũ của Tề phủ, không biết khi nào nhiều ra một người.
Phủ Vĩnh An Bá lần này tham gia thu săn, mang theo người cũng không nhiều, ngoại trừ Vĩnh An Bá cùng hai vị công tử, còn lại chỉ có mấy hạ nhân gia đinh, cũng không có ai có khả năng ngăn được Lục Cửu.
Lục Cửu vừa mới đi tới liền đúng lúc nghe được Tề Tranh nói những lời này, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không biết Tề nhị công tử là đang nói ai không biết cố gắng vậy?” Lời nói của Tề Tranh kỳ thật không lớn, cố tình lỗ tai của Lục Cửu lại rất thính nên nghe được rất rõ ràng.
Tề Tranh đang muốn quay lại mắng chửi người, nhưng khi phát hiện người tới lại là gã sai vặt của Lục Cận Xung, liền sinh sôi đem ý đồ nuốt vào bụng.
Nhưng thật ra Vĩnh An Bá, vừa nhìn thấy Lục Cửu, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, bày ra một bộ tư thế của trưởng bối hỏi, "Đây không phải là gã sai vặt bên cạnh Cận Xung sao, thiếu tướng quân kêu ngươi tới đây, là có chuyện gì?”
Lúc trước, Vĩnh An Bá cũng từng kêu Lục Cửu mời Lục Cận Xung ra ngoài gặp mặt, kết quả một chút tin tức cũng không có, lúc sau thượng triều, Lục Cận Xung lại cố tình tránh né ông ta, ông ta đã sớm có chút không vui.
Hiện tại thấy người chủ động tìm tới, Vĩnh An Bá không khỏi đắc ý lên.
Lục Cửu tuy không thích Vĩnh An Bá, nhưng hắn bất quá chỉ là một hạ nhân, vẫn nên làm đủ lễ nghĩa chu đáo.
“Lục Cửu gặp qua Bá gia, thiếu tướng quân nhà ta nói vùng ngoại ô gió lớn, đặc biệt mệnh lệnh thuộc hạ lại đây tặng áo choàng cho Tề đại công tử.” Lục Cửu nắm dây cương chắp tay hành lễ.
Lời nói của Lục Cửu vừa dứt, không chỉ có phụ tử Vĩnh An Bá sửng sốt, mọi người xung quanh nghe được cũng đều ngỡ ngàng, ngay sau đó lại lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lục Cận Xung đây là có ý gì? Sao đột nhiên lại đối nam thê chưa vào cửa để bụng như vậy.
Tề Nguyệt nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn lại, biểu tình cùng mọi người giống nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia khó hiểu.
Lục Cửu thông báo cho Vĩnh An Bá một tiếng, lập tức thúc ngựa đi đến bên cạnh Tề Nguyệt, mở ra tay nãi treo ở trên yên ngựa, bên trong nằm một kiện áo choàng màu lam nhạt, thế nhưng vô cùng phù hợp với y phục mà Tề Nguyệt đang mặc trên người.
Tề Nguyệt nhìn chằm chằm kiện áo choàng kia, nghĩ không ra suy nghĩ của Lục Cận Xung, cũng không thể ở trước mặt mọi người từ chối.
Hiện tại mặc dù mùa đông còn chưa đến, nhưng thời tiết cuối thu cũng đã bắt đầu lạnh lẽo, Tề Nguyệt đem áo choàng mặc lên người, thắt tốt dây áo, thân thể bất giác liền cảm thấy ấm áp, ngay cả trong lòng lạnh lẽo, đều phảng phất như có dòng nước ấm chảy qua.
Hắn thật là không có thuốc nào cứu được, người kia chỉ đưa hắn một kiện áo choàng là có thể làm hắn thỏa mãn như vậy, Tề Nguyệt không khỏi tự giễu mà cười một chút, “Đồ vật đã đưa đến, ngươi có thể trở về phục mệnh rồi.”
Giọng nói của Tề Nguyệt thanh lãnh giống như người vậy, rồi lại vô cùng trong trẻo êm tai, Lục Cửu đều nhịn không được ngây người trong giây lát. Thật kỳ lạ, Vĩnh An Bá và Tề nhị công tử rõ ràng làm hắn rất chán ghét, nhưng Tề đại công tử lại làm người sinh không ra một tia phản cảm, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên đẹp.
Bên tai Lục Cửu đỏ lên, nghĩ đến chuyện thiếu gia phân phó, thanh thanh giọng nói, “Thiếu tướng quân mệnh lệnh ta một đường hộ tống bảo vệ Tề đại công tử.”