Sa Vào

Chương 41: Sao vậy? Con để ý?

Giữa trưa, Phó Thư Ngôn đi đến nhà ăn ăn cơm, nhìn đủ loại món ăn, cô cảm giác trong miệng vô vị, thật sự không có khẩu vị, tùy tiện chọn vài món rồi lẳng lặng ngồi xuống một bên.

Phó Thư Ngôn ngồi một mình, ăn được một ít liền chán nản chọc cơm, một bác sĩ thực tập đi tới, ngồi đối diện với cô, “Không ngon miệng?”

Phó Thư Ngôn ngẩng đầu, cười nhạt, “Bác sĩ Hách, tôi không đói.”

Hách Bằng vừa ăn vừa nói chuyện với cô, thấy cô ngồi cách chủ nhiệm Phó khá xa, không nhịn được mà tò mò, “Thư Ngôn, sao gần đây em không ở cạnh cha em? Ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau.”

Phó Thư Ngôn nhướng mày, cong môi cười, “Thường ngày cha rất bận, không có thời gian quan tâm đến em, Hơn nữa anh thấy đấy, bọn họ đều là chuyên gia, một sinh viên như em, sao có thể không biết xấu hổ mà đi cùng họ mỗi ngày được…”

“Đúng không, thật ra anh cũng có cảm giác này, anh cũng như vậy, một bác sĩ thực tập như anh không dám tiếp xúc với họ…” Hách Bằng nói, còn có chút xấu hổ.

Một vài sinh viên đến đây thực tập cũng chỉ có Phó Thư Ngôn ở bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi cậu ta vài câu, có một sinh viên đi bên cạnh mình như vậy, cảm giác không tệ lắm.

Một vài bác sĩ thâm niên ở bên kia cũng đang nói chuyện, nhìn Phó Thư Ngôn và Hách Bằng cười đùa, bắt đầu tò mò, “Minh Viễn, tôi thấy có rất nhiều chàng trai muốn làm quen với con gái cậu đấy.”

“Mấy cô gái trẻ tuổi chỉ thích đi cùng với mấy chàng trai trẻ tuổi thôi, không thích ở cùng với mấy người trung niên như chúng ta đâu. Cậu nhìn xem, chúng trò chuyện vui vẻ như thế nào.”

“Ngôn Ngôn với Tư Tước hình như là người yêu, lúc trước luôn thấy đi theo sau Ngôn Ngôn.”

“Nhưng trông hai đứa rất xứng đôi, Minh Viễn, cậu cảm thấy thế nào?”

Phó Minh Viễn nhíu mày, yên tĩnh ăn cơm, đôi mắt đen không nhìn ra cảm xúc, nghe đồng nghiệp nói chỉ đáp lại, “Ừ.” Chỉ bàn tay siết chặt ly nước trong tay.

Sau khi ăn cơm xong, Phó Thư Ngôn nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi một lúc, đến hai giờ, chuẩn bị đi đến đại sảnh tầng một, vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy Hạ Thanh Nhã đỏ mặt, quần áo lộn xộn, cô ta đang chỉnh lại quần áo, nửa che nửa hở ra khỏi văn phòng của Phó Minh Viễn.

Hạ Thanh Nhã vừa đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Thư Ngôn đứng ở hành lang, mắt cô ta loé lên, xấu hổ sửa lại cổ áo, có chút chột dạ mà rời đi.

Phó Thư Ngôn sững người một lúc, ánh mắt lẳng lặng nhìn bóng lưng của Hạ Thanh Nhã, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ cô ta quần áo xộc xệch, đi vào phòng của Phó Minh Viễn vào buổi trưa không có ai, đều là người trưởng thành, có thể làm cái gì? Một sự thật ở trước mặt khiến cô không thể chấp nhận…

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thanh Nhã, trái tim cô thắt lại, cảm giác máu đông cứng, cô gần như không thể thở được.

Mãi cho đến khi bóng lưng của Hạ Thanh Nhã biến mất, cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt run rẩy, lúc phản ứng lại cô mới biết mình đứng đây đã đâu, bản thân cô bị sao vậy? Vì sao lại khổ sở? Vì sao nhìn thấy cảnh tượng này lại đau lòng?

Một lúc lâu sau Phó Thư Ngôn mới di chuyển, nhìn thang máy từ từ đi xuống, cô yếu ớt dựa vào tường, cô muốn quay về trường, không muốn ở lại bệnh viện.

*

Cứ như vậy, Phó Thư Ngôn cũng không nói lời nào mà quay về trường, cô ngồi một mình trong phòng tự học, ép buộc bản thân tập trung vào sách vở, nhưng đầu cô lại không ngừng tưởng tượng hình ảnh Phó Minh Viễn và Hạ Thanh Nhã dây dưa với nhau.

Suy nghĩ hoàn toàn không thể tập trung.

Mỗi lần nhớ đến, trái tim cô lại chùng xuống, trong lòng như có một âm thanh khác, không, Phó Minh Viễn không phải người như vậy, cha sẽ không phát sinh quan hệ với Hạ Thanh Nhã nhanh như vậy được.

Trong đầu rối loạn, Phó Thư Ngôn giày vò một lúc lâu mới tới buổi tối, tinh thần cả buổi chiều hoảng hốt, không học được gì cả, ngược lại khiến bản thân mệt mỏi hơn...

Phó Thư Ngôn một mình trở về nhà, đi đến cửa, cô phát hiện phòng ngủ chính sáng đèn, cô cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, lặng lẽ siết chặt ba lô, bước vào nhà.

Cô lên gác, thấy phòng ngủ chính đóng chặt, chỉ nghe thấy tiếng động bên trong, có thể đoán được cha đã về… Hơn nửa tháng, cuối cùng cha cũng về nhà…

Cô bất giác căng thẳng, đi về phòng cất ba lô, yên lặng ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, trong lòng hụt hẫng, có một loại cảm xúc buồn kìm nén trong lòng, chính cô cũng không giải đáp được, trong khoảng thời gian này cô luôn rầu rĩ, trong lòng như thiếu vắng thứ gì đó.

Phó Thư Ngôn ngồi trên giường, sau khi yên lặng suy nghĩ, cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, đứng lên, đi đến phòng Phó Minh Viễn, cô muốn xác nhận một chuyện…

Ngắn ngủn vài bước chân đối với cô mà nói cần dũng khí rất lớn, cô có chút kích động, lại có chút sợ hãi, cô không biết cha sẽ đối mặt với cô như thế nào, nhưng cô muốn, cô cần phải đi, cô nghe theo tiếng lòng của mình… Giây tiếp theo, cô đã đứng trước cửa phòng của cha, gõ cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân ổn định bên trong, nắm tay cửa bị vặn, người đàn ông mở cửa…

Phó Thư Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cô không giận, chỉ nói , “Con có thể đi vào không?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Minh Viễn cuối cùng cũng rơi xuống mặt cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt không biểu hiện cảm xúc, chậm rãi nói: “Ừ.”

Phó Thư Ngôn bước vào, ngón tay nắm chặt làn váy, không ngừng cọ xát lớp vải, cô chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn ở trước mặt, nhìn khuôn mặt đẹp trai không hề chớp mắt.

Phó Minh Viễn bắt gặp ánh mắt của cô, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu lạnh nhạt xa cách, “Có việc?”

Đôi mắt của Phó Thư Ngôn loé lên, bước một bước đến gần hắn, chóp mũi ngửi thấy hơi thở mát lạnh của người đàn ông, cô nhìn thẳng người đàn ông.

Phó Minh Viễn khẽ cau mày, có chút khó hiểu, “Có chuyện gì…”

Còn chưa nói xong, cổ Phó Minh Viễn bị Phó Thư Ngôn kéo xuống, đôi môi mỏng bị cô hôn lên, cảm giác mềm mại ươn ướt, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm cơ thể của con gái, là mùi hương quen thuộc với hắn.

Đồng tử của Phó Minh Viễn co rút lại, đáy mắt hiện lên tia phức tạp không nói nên lời, đôi mắt đen láy nhìn vào mắt cô, thấy cô nhìn mình không hề chớp mắt, hắn nhất thời sửng sốt, quên cả phản ứng.

Giây tiếp theo, Phó Thư Ngôn vừa hôn, cọ xát môi người đàn ông, vừa kéo váy của mình xuống, chiếc váy lụa màu trắng lập tức rơi xuống, để lộ cơ thể ngọc ngà của cô, làn da trắng như tuyết không tì vết, toả ra mùi hương của thiếu nữ.

Phó Minh Viễn kinh ngạc, ánh mắt cứng đờ vài giây, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nắm lấy cánh tay đang ôm mình, hơi dùng sức kéo ra.

Chỉ thấy người đàn ông nhìn cô với ánh mắt hơi lạnh lùng, không chút để ý mà ngồi xổm xuống, kéo váy lên giúp cô, trong mắt không có chút du͙© vọиɠ nào, giống như chỉ đang làm một việc nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Đôi mắt của Phó Thư Ngôn run lên, trong lòng không thể tin được, sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông khiến cô đau đớn, cô cảm thấy trái tim như bị kim đâm, cha đẩy cô ra từ khi nào?

Cô không cam lòng, tiến lên phía trước, ôm chặt cha, hai tay ôm chặt vòng eo của cha, quanh mũi tràn ngập hơi thở nam tính thuộc về cha, đột nhiên cảm thấy chua xót, cô thật sự rất nhớ cha…

Phó Minh Viễn sửng sốt, hắn nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, hắn nghe thấy con gái vùi vào trong lòng ngực mình, rầu rĩ gọi hắn, “Cha…” Trong giọng điệu còn đầy tủi thân.

Hắn cau mày, không mang theo tình cảm kéo cô ra khỏi lòng ngực, ánh mắt nặng nề nhìn cô, chỉ thấy trong mắt cô gái tràn đầy vẻ khó tin.

Phó Minh Viễn dừng một lúc, nhẹ nhàng nói, “Khuya rồi, con đi ngủ đi…”

Phó Thư Ngôn ngước mắt nhìn hắn, nhìn sự thờ ơ trong mắt người đàn ông, trái tim cô chùng xuống, cha không muốn cô là bởi vì Hạ Thanh Nhã sao?

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên, điện thoại của Phó Minh Viễn vang lên, hắn lấy điện thoại ra, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng nói, khác hẳn sự xa cách khi đối mặt với cô, “Alo…”

“Ừ…” “Không cần, ngày mai nhớ đến lấy áo khoác.” “Đặt trên bàn trong phòng nghỉ.”

Nghe người đàn ông nói, trái tim Phó Thư Ngôn trùng xuống, cảm giác trái tim ngừng đập, đứng im tại chỗ, cắn môi nhìn bóng lưng người đàn ông.

Chờ đến khi hắn cúp điện thoại, Phó Thư Ngôn gian nan nuốt nước miếng, giọng nói run, hơi thở không ổn định, “Cha lên giường với cô ta rồi phải không…”

Phó Minh Viễn yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen không có cảm xúc, mím chặt môi, giống như cam chịu với lời nói của cô.

Phó Thư Ngôn không nghe thấy lời phản bác của người đàn ông, cô mím chặt môi, đôi mắt dần trở nên mơ màng, ánh mắt hiện lên một tia cố chấp, run rẩy nói, “Con đang hỏi cha đó!”

Đôi mắt của Phó Minh Viễn tối xuống, giọng điệu lạnh lùng, nhìn cô, từ từ nói, “Sao vậy? Con để ý sao?”

Phó Thư Ngôn sững sờ tại chỗ, cảm giác trái tim run lên, ngực phập phồng, cô cố nén nước mắt, quật cường nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cô ổn định lại hơi thở, giọng điệu vẫn như đang khóc, khàn giọng nói, “Cha thật sự khiến con ghê tởm…”

Nói xong, trước khi rơi nước mắt, cô xoay người chạy ra ngoài.

Lúc con gái chạy đi, ánh mắt của Phó Minh Viễn chợt thay đổi, hắn nắm chặt tay, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cảm xúc ẩn nhẫn rất lâu cuối cùng cũng bộc phát.

Trong đầu Phó Minh Viễn tràn ngập đôi mắt đỏ hoe cùng ánh mắt kiên quyết của con gái, hắn khó chịu che trán lại, điều chỉnh hơi thở rối loạn, nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng dưới.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên đuổi theo.