Phó Thư Ngôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm của mấy bạn học, “Bác sĩ Phó đẹp trai quá, bác sĩ Hạ là vợ của bác sĩ Phó sao?” “Chắc vậy đó, hai người họ trông xứng đôi như vậy mà, còn ăn ý nữa.”
Tiết học buổi chiều vì chủ nhiệm Lý tạm thời có việc cho nên nhờ Phó Minh Viễn dạy hộ một tiết.
Buổi toạ đàm vừa mới kết thúc, mọi người vội vàng đi đến lớp, trong lớp, Phó Minh Viễn chỉ điểm danh đơn giản một lúc liền bắt đầu giảng bài.
Một tiết này, Phó Thư Ngôn ngồi ở vị trí cuối cùng. Cô yên lặng lắng nghe bài giảng, ghi chép, tập trung vào kiến thức, không lơ là mất tập trung dù chỉ một giây, hoặc nói cô không muốn mất tập trung, cô đắm chìm trong tư duy của bản thân, vẫn luôn cúi đầu, vừa lật sách vừa nghe giảng, ngay cả Tư Tước ngồi bên cạnh cũng không có cơ hội nói chuyện với cô.
Tiếng chuông tan học vang lên, Phó Minh Viễn khép giáo trình lại, giao bài tập về nhà, hắn nhìn xung quanh, nói, “Ai là lớp phó học tập?”
Phó Thư Ngôn đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh nhìn hắn.
Phó Minh Viễn thờ ơ liếc nhìn cô, tầm mắt hai người lần đầu tiên đối diện nhau, môi mỏng khẽ mở, “Ngày mai giao cho lớp phó học tập, sau giờ tan học đưa đến phòng chủ nhiệm Lý, tan học.” Nói xong, liền cầm sách đi ra ngoài.
Phó Thư Ngôn và Tư Tước đi ra ngoài, chuẩn bị đi đến căn tin để ăn cơm, lúc xuống tầng, thấy hai bóng người kề sát đi gần nhau.
Hạ Thanh Nhã đi bên cạnh Phó Minh Viễn, thỉnh thoảng nói chuyện với hắn, khoé miệng tràn ngập nụ cười hạnh phúc, Phó Minh Viễn cũng gật đầu đáp lại cô ta, nở một nụ cười nhạt.
“A……” Hạ Thanh Nhã nhíu mày, đưa tay đỡ lan can, chân mang giày cao gót bị chẹo.
“Sao vậy?” Phó Minh Viễn quay đầu lại, nhìn chân cô ta, nhíu mày, nhẹ giọng nói, “Tôi đỡ cô.” Nói xong, đặt tay Hạ Thanh Nhã lên bờ vai rắn chắc, đỡ cô ta đi qua đám người.
Hạ Thanh Nhã ôm chầm vòng eo của Phó Minh Viễn, chậm rãi bước đi, cảm nhận được cô ta đi có chút chật vật, Phó Minh Viễn nhíu mày, ôm cô ta chặt hơn, hai người chậm rãi đi ra ngoài.
Ánh mắt của Phó Thư Ngôn dừng ở đôi tay đang đặt trên vai cô ta, trong mắt không hiện rõ cảm xúc, nhìn người đàn ông cẩn thận đỡ người phụ nữ vài giây, cô liền dời mắt đi.
Buổi chiều, Phó Thư Ngôn và Tư Tước đi đến bệnh viện thực tập như thường lệ, hai người giúp sắp xếp tài liệu.
“Thư Ngôn, đưa tài liệu này cho cha của em, nhớ bảo anh ấy đọc rồi ký tên, sau đó mang đến đây.” Một bác sĩ đưa một phần tài liệu qua.
“Vâng ạ…” Phó Thư Ngôn nhận lấy, cô nhíu mày, cô và cha đã lâu rồi không nói chuyện, suy nghĩ một lúc, cô vẫn mặt dày đi về phía phòng làm việc.
Đi đến cửa văn phòng Phó Minh Viễn, Phó Thư Ngôn do dự một lúc, gõ cửa, “Vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông.
Phó Thư Ngôn đẩy cửa ra, ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên sô pha, sững sờ một lúc.
Chỉ thấy Hạ Thanh Nhã ngồi trên sô pha, nụ cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan, Phó Minh Viễn cúi người ngồi xổm bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của cô ta, chậm rãi xoa giúp cô ta.
Hạ Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Thư Ngôn đứng ở cửa, nở một nụ cười dịu dàng, “Ngôn Ngôn đến à, mau vào đi, Minh Viễn…”
Phó Minh Viễn cúi đầu tiếp tục động tác, ánh mắt đen sâu thẳm không hiện rõ cảm xúc, hắn không ngẩng đầu chỉ nói, “Ừ, có chuyện gì không?
Phó Thư Ngôn nhìn hai người ở trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, cô cong môi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Chủ nhiệm Phó, tài liệu của bác sĩ Lưu cần ngài ký tên.”
Nghe Phó Thư Ngôn gọi Phó Minh Viễn là chủ nhiệm Phó, Hạ Thanh Nhã sững sờ, có chút nghi ngờ, hai người này đang cãi nhau sao? Sau đó, cô ta xấu hổ nhìn Phó Minh Viễn, nhẹ giọng nói, “Minh Viễn, anh ký tên trước đi, đừng để Ngôn Ngôn chờ.”
“Ừ.” Phó Minh Viễn đáp lại, không nhanh không chậm xé băng gâu, dán giúp cô ta xong mới đứng lên, đi về phía bàn làm việc cầm bút.
Phó Thư Ngôn bước tới với vẻ mặt bình thường, đưa tài liệu cho Phó Minh Viễn.
Phó Minh Viễn nhận tài liệu từ trong tay cô, bình tĩnh đọc, sau đó nhanh chóng ký tên vào trang cuối cùng, đưa cho cô gái đứng trước mặt, hai người không nói với nhau câu nào.
Hạ Thanh Nhã cũng chú ý đến sự xa cách giữa hai người, cảm thấy rất kỳ lạ, thường ngày Phó Minh Viễn nhìn con gái rất dịu dàng, sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy, hai người đang chiến tranh lạnh sao?
Nhưng điều khiến cô ta vui chính là tuy rằng hắn lạnh lùng với con gái nhưng lại chuyển phần dịu dàng sang cho mình, mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng đến văn phòng nói chuyện với hắn, hắn không từ chối, hơn nữa thái độ đối với mình càng ngày càng dịu dàng hơn.
Phó Thư Ngôn cầm tài liệu, vừa định chuẩn bị đi ra ngoài thì nhìn thấy trên bàn mình có mấy quyển sách, cô suy nghĩ, lạnh lùng cong môi, nếu nơi này đã có người phụ nữ khác, như vậy bản thân cô không cần thiết ở lại chỗ này có đúng không?
Cô đi qua, cầm sách của mình, mở cửa đi ra ngoài, không thèm nhìn Phó Minh Viễn.
Nhìn Phó Thư Ngôn cầm sách đi, từ đầu đến cuối không nói một lời nào với Phó Minh Viễn, Hạ Thanh Nhã cau mày, càng thêm nghi ngờ, cô ta ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn, phát hiện sắc mặt của vẫn như thường, hắn đang lật xem tài liệu, không có gì khác thường.
Đêm nay, Phó Minh Viễn không về nhà ngủ, một mình hắn ở phòng trực ban, trực ban đến tận khuya. Lúc trở lại văn phòng thì vẫn làm việc như mọi khi, không có ý định tan làm, chỉ là làm việc đến khuya, trực tiếp ngủ trong văn phòng của mình.
Mà Phó Thư Ngôn cũng đi chơi với các bạn đến tận khuya mới về, hai người dường như đều không muốn nhìn thấy đối phương.
Ngày hôm sau, vừa kết thúc tiết học đầu tiên, Phó Thư Ngôn thu bài tập về nhà của các bạn, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý.
“Thư Ngôn, thầy vẫn đang đi công tác, em cứ đưa cho cha của em là được…” Nói xong liền cúp điện thoại.
Phó Thư Ngôn cau mày, chỉ có thể đi đến văn phòng của cha một chuyến, vì thế cô lại đi đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện một lần nữa, nghe thấy lời bán tán của mấy y tá trên hành lang , “Chủ nhiệm Phó thu hút nhiều con gái quá.” “Gần đây thường xuyên có một cô gái tới tìm, lần nào cũng trực tiếp đi vào văn phòng của bác sĩ ,nhìn qua quan hệ của hai người không tệ lắm.”
Quả nhiên, vừa đi đến cửa văn phòng liền nghe thấy tiếng cười khẽ của cô gái ở bên trong.
Đôi mắt Phó Thư Ngôn trầm xuống, giữa lông mày hiện lên tia không kiên nhẫn, cô gõ cửa, đẩy cửa ra, chỉ thấy La Hi ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn đang làm việc, khoé miệng còn nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn.
Thấy Phó Thư Ngôn đi vào, La Hi lập tức ngừng cười, ngồi ngay ngắn với vẻ mặt không vui.
Ánh mắt của Phó Thư Ngôn lạnh lùng, lạnh nhạt liếc nhìn thân ảnh gầy yếu của cô ấy, đi đến trước bàn làm việc, đặt một chồng sách trên tay xuống, nói “Bài tập về nhà.” Nói xong thì xoay người đi về phía cửa.
Nhìn vẻ mặt khinh thường của Phó Thư Ngôn, La Hi nổi giận, cực kỳ bất mãn, cô ấy bĩu môi, đi về phía chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của Phó Minh Viễn, “Bác sĩ Phó, em có thể ngồi ở đây đọc sách không?”
Phó Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn tài liệu, thấp giọng đáp lại, “Ừ.” Dù sao chủ nhân của cái bàn này cũng đã cầm đồ đi, không bao giờ tới nữa không phải sao?
Ngay khi Phó Thư Ngôn đóng cửa lại, nghe thấy Phó Minh Viễn trả lời, khoé môi nở nụ cười châm chọc, đôi mắt ảm đạm, ngay sau đó lại quay lại dáng vẻ bình tĩnh, thờ ơ.