Sa Vào

Chương 42: Con gái thẳng thắn với trái tim của mình

Đôi mắt của Phó Thư Ngôn ướŧ áŧ, tràn ngập sương mù, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, ngực cô phập phồng, cô lấy điện thoại ra chặn Phó Minh Viễn, cô muốn xin ở ký túc xá của trường, không bao giờ quay lại đây nữa.

Cô vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau, cô chạy nhanh hơn, cô không muốn gặp cha nữa, đêm nay là đêm xấu hổ nhất của cô từ trước đến nay, cô chưa từng cảm thấy bản thân buồn cười như vậy…

Phó Minh Viễn đuổi theo sau, ngực phập phồng thở dốc, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con gái ở trước mặt, hắn bước tới, bước nhanh vài bước liền đuổi theo tới phía sau cô.

Bàn tay kéo tay cô về phía mình.

“Buông ra, buông ra!” Phó Thư Ngôn đột nhiên đẩy hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, cánh tay bị người đàn ông giữ chặt, cô hét lên “Con bảo cha buông ra, cha không nghe thấy sao?!”

“Về nhà.” Phó Minh Viễn cũng không giận, đứng tại chỗ nhìn cô, cùng cô giằng co.

Phó Thư Ngôn quay mặt đi, không cho cha nhìn thấy khuôn mặt đầy nước của mình, cô ổn định lại hơi thở, hít sâu một hơi, “Buông ra.”

Nghe thấy giọng nói khàn khàn và cố chấp của con gái, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, Phó Minh Viễn nhíu mày, nhìn thẳng vào cô không hề chớp mắt, đèn đường chiếu vào mặt cô, bỗng nhiên, một giọt nước trong suốt chảy xuống má, loé sáng dưới ánh đèn.

Phó Minh Viễn cau mày, nhìn cô thật sâu, bỗng dưng ôm chặt cô vào trong lòng ngực, cánh môi áp xuống, gặm cắn môi cô giống như trừng phạt, hơi thở nóng rực bao phủ khắp người.

Đột nhiên bị cha cưỡng hôn, Phó Thư Ngôn dùng sức giãy giụa, “Ư…Ưm… Buông con ra…” Người đàn ông hôn thật mạnh khiến cô không thể nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mím chặt môi không cho hắn tiến vào.

Phó Thư Ngôn đặt tay lên ngực cha, đẩy ra, không ngờ lực cánh tay của người đàn ông lại lạnh mẽ như vậy, ôm chặt cô ở trong lòng ngực, gần như không thể động đậy.

“Ư…” Phó Thư Ngôn nhíu mày, giữa mũi tràn ngập hơi thở nóng rực của Phó Minh Viễn, đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt, mạnh mẽ tìm kiếm lối vào, trong mắt cô hiện lên tia tức giận, cô đột nhiên há mồm, cắn lưỡi hắn, đôi tay dùng hết sức đẩy hắn ra.

“Khốn kiếp! Đừng chạm vào con!” Phó Thư Ngôn trừng đôi mắt phiếm hồng, giọng điệu giận dữ, gần như không nhìn thấy rõ Phó Minh Viễn ở trước mặt.

Phó Minh Viễn thở hổn hển, nếm được mùi máu tanh ngọt trong miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Thư Ngôn đang giàn giụa nước mắt, đôi mắt đen mang theo cố chấp trước nay chưa từng có.

Đột nhiên tay phải của hắn đỡ lấy gáy của Phó Thư Ngôn, tay trái siết chặt eo cô, hơi thở của Phó Thư Ngôn lần nữa bị đoạt đi, hơi thở nóng rực của người đàn ông ập vào trước mặt, nụ hôn nóng nảy, điên cuồng gặm cắn, liếʍ mυ'ŧ môi cô.

“Ưm…Ư…Buông ra…” Phó Thư Ngôn mở to mắt, lắc đầu bừa bãi tránh né nụ hôn, nhưng lúc này Phó Minh Viễn ôm rất chặt, cảm giác vòng eo của mình sắp bị hắn cắt đứt.

Phó Minh Viễn nắm cằm của cô, ép cô há miệng nghênh đón nụ hôn của mình, hắn siết chặt tay, ôm cô vào trong lòng ngực.

Phó Thư Ngôn gần như nghẹt thở, cô bị ép phải ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn mạnh mẽ, nóng bỏng của cha, cô âm thầm dùng sức giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát, cơ thể nhỏ xinh bị người đàn ông mạnh mẽ giam cầm trong lòng ngực.

Phó Minh Viễn điên cuồng đòi lấy hơi thở của cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ càn quét trong miệng của con gái, vừa điên cuồng hôn cô, vừa ôm eo cô, mạnh mẽ ôm cô vào nhà.

Phó Thư Ngôn tức giận, véo mạnh vào vai của Phó Minh Viễn, đá chân không cho đi vào, giây tiếp theo, đôi chân bị người đàn ông mạnh mẽ kéo lên, mông bị hắn giữ chặt, cả người treo trên cơ thể người đàn ông.

Vào phòng, Phó Minh Viễn vội nâng mông cô lên, ấn cô vào tường, hôn một cách mãnh liệt.

“Ư…Ư” Phó Thư Ngôn nhíu mày, không ngừng quay đầu trốn tránh nụ hôn, nụ hôn hoang dã, nóng rực của người đàn ông không ngừng đánh úp, chỉ một lúc sau, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, lưỡi cũng bị mυ'ŧ đến tê dại, đầu lưỡi của người đàn ông còn không ngừng quấn lấy lưỡi của cô.

Khoé miệng của Phó Thư Ngôn đầy nước bọt, cô không thể trốn được nụ hôn bá đạo của người đàn ông, cô tức giận thút thít, nước mắt chảy xuống, người xấu này, rõ ràng mới chạm vào Hạ Thanh Nhã, hiện tại còn cưỡng hôn cô, biết cô khóc còn ở nơi này bắt nạt cô.

Càng nghĩ càng tủi thân, tay Phó Thư Ngôn nắm lấy cổ áo của Phó Minh Viễn, cũng không trốn mà bắt đầu khóc.

Phó Minh Viễn buông môi của cô ra, hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô, khàn giọng nói, “Con khóc cái gì? Hả?”

Phó Thư Ngôn cảm thấy bị hắn nhìn có chút xấu hổ, cô bướng bỉnh quay đầu đi, không ngừng lấy tay lau nước mắt.

Phó Minh Viễn không cho phép cô trốn, hắn kéo cằm của cô qua, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn cô thật sâu, giọng khàn đến mức thay đổi tông giọng , “Nói cho cha biết vì sao con khóc?”

Phó Thư Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt khẽ động, có hơi xấu hổ mà cụp mắt xuống.

“Nhìn cha, nói cho cha biết, vì sao lại khóc?” Giọng điệu của Phó Minh Viễn rất kiên định, rất muốn xác nhận gì đó từ chính miệng của cô.

Trong mắt Phó Thư Ngôn hiện lên tia tủi thân, dù đã xấu hổ ở trước mặt cha, nhưng điều xấu hổ hơn nữa chính là không biết phải nói gì, cô chỉ đơn giản nói, trong giọng nói mang theo nức nở cùng giọng mũi, “Khốn kiếp, chạm vào cô ta rồi còn muốn chạm vào con…”

Phó Minh Viễn nhìn cô, dừng một lúc mới nhẹ giọng nói, “Còn gì nữa?”

“Con…” Phó Thư Ngôn ngước mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn đầy sương mù, cô cắn môi, lại không nhịn được mà khịt mũi, dường như hạ quyết tâm, nức nở nói, “Cha, con không muốn cha ở cùng người khác, con không cho phép cha chạm vào người khác…”

Phó Minh Viễn cong môi, cười như không cười mà nhìn cô, “Vì sao không cho cha ở cùng người khác? Con có thể ở cùng người khác, vì sao cha lại không được? Hửm? Có phải Ngôn Ngôn quá bá đạo rồi không…”

“Bởi vì…Con thích cha…Con không thích cha ở cùng người khác, lý do này...đủ không?” Phó Thư Ngôn nói càng ngày càng nhỏ, chuyển mắt nhìn hắn một cách nghiêm túc chưa từng có, xen lẫn một chút cảm xúc.

Những lời con gái nói khiến Phó Minh Viễn như bị sét đánh, đầu trống rỗng, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào, hắn sửng sốt vài giây, mới tiêu hoá hết những lời cô nói, hắn có chút không tin con gái sẽ thẳng thắn như vậy.

Hắn cúi đầu, nhìn cô thật sâu, trong mắt mang theo vui sướиɠ trước nay chưa từng có, khàn giọng hỏi, “Bé con, lặp lại lần nữa được không?” Giọng nói run nhẹ, như đang kiềm chế cảm xúc.

“Con nói, hình như con thích cha…” Phó Thư Ngôn hơi xấu hổ mà quay người đi, lần đầu tiên tỏ tình vơi người khác, nên hơi xấu hổ, “A…”

Bỗng nhiên, người đàn ông cởi thắt lưng, thả dươиɠ ѵậŧ thô cứng ra, nâng một chân cô lên, kéo qυầи ɭóŧ của cô liền cắm vào thật mạnh, tốc độ nhanh đến mức khiến cô không kịp phản ứng, hạ thể bị côn ŧᏂịŧ của cha lấp đầy.

“Cha… A…… Đau……” Hạ thể của Phó Thư Ngôn căng trướng, còn chưa chuẩn bị đã bị cha mạnh mẽ tiến vào, có thể cảm nhận được người đàn ông cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiệt độ cơ thể nóng rực, vừa đi vào đã bắt đầu vận động mãnh liệt.

Phó Minh Viễn ôm chặt cô vào lòng ngực, hơi thở nóng rực bao phủ lấy cô, Phó Thư Ngôn cảm thấy mình sắp chết đuối, hắn cố chấp ôm cô chặt hơn, đè cô vào tường, dùng sức đâm thọc.