Phòng 305 là lớp kinh tế chuyên ngành, môn kinh tế lượng, bởi vì là chương trình năm ba, lại không phải là giờ học công khai, cho nên không có quá nhiều sinh viên đến học. Nhưng Diêu Ngữ Hề nhìn thấy 2/3 căn phòng đã đầy người, có rất nhiều người trong số đó là nữ sinh với gương mặt cực kì phấn kích. Cô lập tức hiểu rõ …. Xem ra đều là đến xem bài… Không phải, rõ ràng là đến nhìn trai đẹp. Diêu Ngữ Hề bĩu môi, Quan Tiểu Kỳ bèn kéo cô vào ngồi chỗ trống ở hàng thứ bảy bên phải, thấy chuông vào học cũng đã vang lên, Quan Tiểu Kỳ nói nhỏ: “Cái kia, thấy không … Ngồi hàng thứ năm, gần hành lang, chính là cậu ta đó.”
Diêu Ngữ Hề nheo mắt lại, đánh giá cẩn thận bóng lưng cao ngất kia. Ừm, xem ra vóc dáng rất cao, dáng người như vậy cũng không tệ lắm, phong cách ăn mặc đúng là có đẳng cấp nha. Không đúng, cô đến là đi soi mói, làm sao lại thả rắm cầu vồng rồi? Vóc dáng cho dù đẹp sao có thể đẹp hơn nam thần chứ? Hơn nữa, đẳng cấp của nam thần nhất định cao hơn cậu ta rồi!
Nghĩ vậy, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng có thể chỉ là trùng hợp …. Người kia vốn dĩ đang nhìn máy chiếu phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại, xuyên qua bao nhiêu đôi mắt xa lạ, bắt được ánh mắt của Diêu Ngữ Hề một cách vô cùng chính xác. Đôi mắt cô bé trợn to tức khắc, tay chân luống cuống, vội vàng cầm sách lên che mặt lại.
Quan Tiểu Kỳ thấy lạ, hỏi cô: “Cậu phát bệnh điên hả?”
“Cậu ấy…” Cô ngừng một chút, cảm giác như trong giọng nói có gì đó chua chát: “Cậu ta tên gì?”
“Ai cơ?”
“Thì cái tên đó đó, cái tên sinh viên trao đổi ấy.”
“À….” Quan Tiểu Kỳ như hiểu ra, “Sao hả, rất đẹp trai đúng không?”
“Tớ nhớ tên của cậu ta có chút kỳ lạ, hình như là … Trì Sơ thì phải?”
Trì Sơ …. Cái tên gọi này đã rất lâu chưa từng xuất hiện trở lại, nhưng Diêu Ngữ Hề còn nhớ rất rõ, khi đó cô thường xuyên không gọi cậu ấy là Trì Sơ, mà gọi là Trì Khóc Bao, Trì Ốc Sên.
Trì Sơ chuyển đến học chung lớp với Diêu Ngữ Hề là vào năm lớp hai tiểu học, lúc đó vóc dáng cậu gầy tong teo, tính cách thì trầm mặc ít nói, hở một tí là thích khóc nhè.
Vì vậy, cậu ấy đã nhanh chóng trở thành đối tượng ăn hϊếp của mấy cậu bạn nghịch ngợm trong lớp, nếu không phải đặt cho cậu ấy mấy cái biệt hiệu khó nghe, hay không phải ở trong giờ học trêu chọc cậu ấy, hoặc trong giờ thể dục lại đẩy cậu một cái, đánh cậu một chút, đợi đến khi cậu khóc lên thì lại cười hô hố chạy đi mất. Đương nhiên mấy chuyện này Diêu Ngữ Hề nhìn không nổi được nữa, từ nhỏ cô đã nổi danh là ‘Tiểu Bá Vương’ nói đến đánh nhau thì mấy cậu học sinh lớp ba cũng đánh không lại, cô lập tức xắn tay áo xông lên, đánh đám người kia răng rơi đầy đất, sau đó còn lớn tiếng tuyên bố: “Từ hôm nay, Khóc Bao là có tớ bảo vệ.”
Che chở một lần chính là năm năm.
“Khóc Bao” đi theo sau lưng cô làm cái đuôi nhỏ, từ lúc mới bắt đầu mỗi lần Diêu Ngữ Hề sáp đến gần thì oa oa khóc ầm lên, sau thì trong lúc cô đánh nhau với người ta, cậu chỉ ôm cặp sách của hai người im lặng đứng một bên canh giữ, đợi khi nào Diêu Ngữ Hề đánh xong thì theo cô về nhà.
“Khóc Bao, cậu không thể cứ mãi sợ như thế được. Cậu là con trai, là con trai đầu đội trời chân đạp đất, sao lại khóc nhè hơn cả tớ nữa.”
“Nhưng mà …” Nghe cô nói như vậy, trong mắt cậu bé lại ầng ậng nước, cậu cố gắng hít mũi sâu hai cái, nghiêm túc nói: “Bởi vì cậu lợi hại hơn tớ á!”
“À, phải không? Ha ha ha, tớ quả thật rất lợi hại đó.”
“Nhưng sau này cậu không được khóc nữa, nếu cậu khóc, tớ sẽ …” Cậu bé đột nhiên lùi lại hai bước, sợ sệt ôm chặt cặp sách.
“Yên tâm, yên tâm, tớ sẽ không đánh cậu đâu. Tớ đã nói rồi, tớ muốn bảo vệ cậu.”