Tiếng chuông tan lớp vang lên, sinh viên trong phòng lục tục đứng lên ra về, Quan Tiểu Kỳ đang cúi đầu dọn dẹp sách bút trên bàn, đột nhiên một bóng người ở phía sau vọt ra, vỗ lên bả vai cô.
“Này.”
Cô tức giận quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy một gương mặt tươi cười. Cô ấy có mái tóc đuôi ngựa cột thật cao, tóc mái ngang trán, hai bên còn có hai sợi tóc đung đưa như dây leo, lúc này đôi mắt trong suốt kia toàn là sự nịnh nọt.
“Tiểu Kỳ à, giáo sư có điểm danh không?”
“Có!”
Quan Tiểu Kỳ nói “Hả?”
“Không có điểm danh cậu.”
“Ha …” Cô đưa tay lên chọt vào trán cô bạn mình một cái.
“Mới đi học đã trốn tiết, cậu có muốn lấy học bổng nữa không đó hả? Lại còn là lớp của giáo sư Lâm, nếu không phải tâm tình hôm nay của thầy ấy tốt, tớ xem cậu gặp xui xẻo gì!”
“Tớ còn không phải là … Hội học sinh có quá nhiều việc á.” Diêu Ngữ Hề chột dạ nói nhỏ.
Không phải là bận việc ở hội học sinh, là vì nam thần Lộ Dĩ Ninh, cho nên cam tâm tình nguyện đi làm culi. Nhắc đến việc này, Quan Tiểu Kỳ cũng chỉ phải lắc đầu. Cô và Hề Hề là bạn học thân thiết từ cấp hai, trải qua cấp ba rồi đại học luôn cùng nhau, bây giờ đều là sinh viên năm nhất của đại học kinh tế. Đế Đại là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, còn được mệnh danh là viên ngọc quý trên vương miện nữ hoàng và độ uy tín toàn cầu rất cao.
Có thể thi đậu vào một trường như vậy, tất nhiên, Diêu Ngữ Hề không thể nào bình thường được, nhưng cô bạn thân này chỗ nào cũng tốt, duy nhất chỉ có một khuyết điểm, đó chính là yêu đương. Suy nghĩ một chút, Quan Tiểu Kỳ cố ý nói: “Mỗi ngày cậu đều quấn quanh Lộ Dĩ Ninh, nên không biết cậu ta bây giờ không còn được công nhận là nam thần của trường chúng ta hả?”
“Hả?” Diêu Ngữ Hề lập tức cảnh giác.
Điều đó làm sao có thể! Nam thần thân cao chân dài, đẹp trai mà IQ còn cao, cả khoa kinh tế, hay khắp cả trường đại học Đế Đại này, người nào không thừa nhận anh chính là một hotboy tài năng xuất chúng số một chứ? Mặc dù Diêu Ngữ Hề cũng tự hỏi bản thân có bộ lọc fan hay không, nhưng trong rất nhiều “hotboy học đường” và “hotboy các khoa” của trường, nếu đẹp trai hơn Lộ Dĩ Ninh thì học lực lại không bằng còn nếu học giỏi hơn thì lại không khôn khéo bằng, vẫn chỉ có mỗi hội trưởng hội học sinh là nhất. (Lộ Dĩ Ninh= hội trưởng hội học sinh)
Từ bác gái chia cơm 50 tuổi ở căn tin đến mấy mèo mẹ chó con vừa cai sữa ven đường, phàm đều là phái nữ, thích giới tính nam, cũng sẽ quỳ dưới quần tây của Lộ Dĩ Ninh, nghe nói địa vị của nam thần khó có thể mà lung lay được, nhất thời ý chiến đấu của Diêu Ngữ Hi dấy lên hừng hực.
“Là người nào? Đi! Đưa tớ đi xem.”
Cô túm lấy Quan Tiểu Kỳ đi thẳng một đường, rất nhanh đã biết rõ sự thật. Thì ra học kỳ này trong khoa có chương trình trao đổi sinh viên với đại học Butis ở nước A, cho nên vừa lúc nhập học, đã có mười mấy sinh viên trao đổi đến trường. Vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, du học sinh đến Đế Đại rất nhiều, sinh viên ở đây từ lâu nhìn mấy gương mặt ngoại quốc trong trường cũng không còn lạ lẫm gì, nhưng quan trọng là, trong nhóm sinh viên trao đổi có một người gốc Hoa, diện mạo theo lời Quan Tiểu Kỳ nói đó chính là: “Đẹp trai đến mức chân tớ cũng bủn rủn.”
“Hơn nữa, người ta không chỉ có mỗi nhan sắc cao mà nghe nói khi mới học năm hai đại học đã có được hai luận văn SIC.” Quan Tiểu Kỳ vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi: “Đại học Butis, có ai không biết là trường top 1 thế giới? Nếu Lộ Dĩ Ninh là học bá thì người kia chính là học thần.”
“Xì, top 1 sao còn muốn trao đổi với trường chúng ta?”
Tuy biết bạn tốt nói không sai, nhưng tất nhiên ngoài miệng Diêu Ngữ Hề cũng không chịu thừa nhận. Đều nói thẩm mỹ rất chủ quan, trong mắt cô nam thần chính là đẹp nhất! Sau khi hạ quyết tâm, sau này nhất định phải soi từ đầu đến chân tên sinh viên trao đổi kia mới được, cả hai người đã đi vào phòng học 305.