Tình Một Đêm Với Trúc Mã

Chương 3

Hồi ức dừng lại, lúc này trong đầu Diêu Ngữ Hề là một vạn con lạc đà điên cuồng chạy qua. Ai có thể nói cho cô biết, Khóc Bao cái gì cũng sợ, lúc nào cũng treo hai dòng nước mũi trước đây tại sao lại biến thành học thần từ trên trời rơi xuống hay không? Suốt cả giờ học, cô đều nhìn trộm Trì Sơ ở cách đó không xa. Cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, từ dáng ngồi có thể tính ra chiều cao, thấp nhất cũng phải 187cm, thân hình cao lớn khiến cậu trông như cây trúc, cho dù cúi đầu viết chữ thì thắt lưng cũng thẳng tắp như thường. Từ trong đôi mắt và chạn mày, Diêu Ngữ Hề cũng có thể nhận ra hình bóng năm đó của cậu. Thật ra lúc nhỏ cậu ấy cũng là một bé trai thanh tú, trắng trắng mềm mềm giống như búp bê. Giờ đây, ngũ quan trong trẻo cũng giảm đi nét thơ ngây lúc nhỏ, càng lộ ra đôi mắt sáng và mày kiếm, mũi cao môi mỏng – Mặc dù, Diêu Ngữ Hề không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận rằng, quả thật cậu còn đẹp trai hơn Lộ Dĩ Ninh rất nhiều. Chỉ có điều … Hai người họ rõ ràng là đồng tuổi, cậu ấy chỉ lớn hơn cô có mấy tháng mà thôi, làm sao lại nhảy lớp học năm ba rồi?

Nghĩ đến miêu tả cặn kẽ về sự tích ‘Học Thần’ mà Quan Tiểu Kỳ nói với mình, cô không khỏi trề môi một cái.

Nam thần trong lòng cô là ưu tú nhất! Huống hồ cô còn nhớ rất rõ dáng vẻ khóc nhè của Trì Sơ trước kia, làm sao cô có thể giống như mấy cô gái xung quanh phát cuồng vì anh cơ chứ. Tóm lại là thanh mai trúc mã, sau khi tan học thì vẫn nên lên tiếng quan tâm chứ! Cô nghĩ đến cha mẹ ở nhà, lúc trước hai người họ rất thích Trì Sơ, còn lấy làm tiếc vì sao Trì Sơ lại đột ngột di dân ra nước ngoài nữa. Trong lúc suy nghĩ miên man, cô càng lúc càng mất tập trung, thỉnh thoảng lại trộm nhìn bóng lưng thon dài kia.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người xôn xao đứng dậy, Diêu Ngữ Hề còn đang do dự có nên đi lên chào hỏi hay là chờ ra khỏi lớp rồi nói, bất ngờ cô nghe thấy Quan Tiểu Kỳ hô lên một tiếng, một bóng người in lên bàn học, giọng của Trì Sơ rất ấm: “Hề Hề, đã lâu không gặp.”

“… Đã lâu không gặp.” Diêu Ngữ Hề hơi sững sờ.

Vừa mới tan học, sinh viên trong lớp còn chưa đi hết. Huống hồ đây còn là lớp của khóa trên … Ít nhất … Nửa số người ở đây, đến là để gặp Trì Sơ, lúc này họ rất bất ngờ khi thấy cậu nói chuyện với một cô gái, hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn sang ngay lập tức. Diêu Ngữ Hề cảm thấy không ổn, cô không muốn nam thần hiểu lầm đâu! Nhưng tóm lại cũng là bạn cũ, tất nhiên là cô cũng không thể quay đầu bỏ chạy được, nói với Trì Sơ vài ba câu, sau đó hai người trao đổi cách liên lạc, Trì Sơ nói: “Tớ còn có lớp, khi nào rảnh thì mời cậu ăn cơm.”

“Không cần không cần đâu, tớ là chủ nhà, đương nhiên là để tớ mời cậu rồi.”

Anh hai à, cậu đừng có nói đến chuyện ăn cơm có được không, cậu không thấy đã có người bắt đầu phóng đao tôi rồi hay không hả!

Có lẽ là nụ cười trên mặt cô gượng gạo rõ ràng, nên Trì Sơ không vui nhíu mày: “Thật ra, cậu muốn gặp tớ thì cũng không cần trốn trốn tránh tránh như thế.”

Ai, ai nói muốn gặp cậu hả? Cậu đừng có mà tự luyến! Diêu Ngữ Hề cảm thấy tự tôn của mình đã bị khiêu chiến, không phải vì xấu hổ, mà là cô một lòng với nam thần, trời đất có thể chứng giám, cô tuyệt đối sẽ không mê mẩn người đàn ông khác.

Không đợi cô mở miệng giải thích, Trì Sơ đã lướt qua người cô, chỉ để lại một câu nói nhẹ tênh vang vọng khắp phòng học: “Lần sau muốn giả vờ đọc sách, nhớ đừng cầm ngược sách nhé.”