Tần Tĩnh chơi với hai đứa trẻ thêm một lúc, đến tám giờ tối, cô rời đi.
"Con còn muốn ở lại thêm một chút." Kiều Trăn Trăn lên xe một cách không tự nguyện.
Tần Tĩnh liếc cô qua gương chiếu hậu: "Ở lại làm gì, còn phải nhanh chóng đưa Thâm Thâm về nhà. Cậu ấy giúp con tìm mấy đoạn video giám sát đã mệt lắm rồi."
Khi Trì Thâm nghe cách bà gọi mình, trong lòng anh lúc đầu thấy hơi kỳ lạ, giống như đã trôi trên biển rất lâu rồi đột nhiên đặt chân lên bãi cát mềm mịn, cả người có cảm giác nhẹ nhõm và vững chắc.
"... Đúng, đúng, con quên mất, anh ấy cần phải về sớm nghỉ ngơi nữa." Kiều Trăn Trăn nói, cô nhìn về phía Trì Thâm: "Hôm nay không ôn lại bài, anh cũng đừng làm kế hoạch ôn tập cho em nữa, không học một ngày cũng không sao đâu, về nhà sau khi tắm nước nóng, thì nhanh chóng đi ngủ, hiểu chưa?"
Trì Thâm im lặng nghe rồi gật đầu.
Tần Tĩnh cười nhẹ, tăng ga một chút.
Xe nhanh chóng đến khu nhà, dừng trước cánh cửa chung cư nơi Trì Thâm đang sống, Tần Tĩnh nhắc nhở: “Thâm Thâm, nghỉ ngơi tốt nhé.”
“Dạ.” Trì Thâm trả lời, cảm thấy chỉ có một từ có hơi thất lễ, do dự một chút rồi bổ sung: “Cảm ơn cô đã đưa cháu về.”
“Cô phải cảm ơn cháu mới đúng chứ, mau lên nhà đi.” Tần Tĩnh cười tươi.
Trì Thâm gật đầu, yên lặng mở cửa xe, lúc chân anh vừa chạm xuống đất, anh như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, bất ngờ chạm mắt vào đôi mắt cười tươi của Kiều Trăn Trăn.
Anh dừng một chút, nói: “Sổ ghi chú của em còn ở trên lầu.”
Kiều Trăn Trăn: “?” Cô có sổ ghi chú gì đâu?
“Lên nhà lấy về đi.” Anh nói tiếp.
Tần Tĩnh quay lại nhìn Kiều Trăn Trăn: “Sổ ghi chú gì vậy, Kiều Trăn Trăn, con lúc nào cũng cẩu thả, còn không nhanh chóng lên lầu lấy nó đi.”
Kiều Trăn Trăn vô tội cởi đai an toàn, nhìn anh rồi nhìn sang mẹ mình, cuối cùng, cô ngoan ngoãn xuống xe.
Trời đã tối, khu chung cư chỉ có ánh đèn đường vàng ảo, đèn cảm ứng trong hành lang cũ đã không còn nhạy bén, chỉ có tiếng ồn lớn mới có thể làm sáng lên, nhưng chỉ sáng trong chưa đầy năm giây lại tắt đi.
Kiều Trăn Trăn đi theo sau Trì Thâm lên tầng trên, vừa đi vừa hô hào, cố gắng để đèn luôn sáng.
“Anh gọi em lên làm gì vậy, có điều gì muốn nói với em à?” Kiều Trăn Trăn nhớ rõ, cô không đặt bất kỳ quyển sổ ghi chú nào ở đây cả.
Trì Thâm lặng lẽ lên tầng, không trả lời câu hỏi của cô.
“... Sao anh sao không nói chuyện, đêm hôm khuya khoắt rợn người lắm, nếu anh không nói gì, vậy em về trước đây.” Kiều Trăn Trăn nói xong, anh vẫn không quay đầu lại, cô không kìm được, nặng giọng nói: “Em đánh anh đấy!”
Lời còn chưa kịp nói xong, Trì Thâm đã dừng lại.
Kiều Trăn Trăn bất ngờ va vào lưng anh, sau đó cúi gập lưng: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Trì Thâm hồi hộp xoay người lại, vì anh đứng cao hơn cô hai bậc, anh cần cúi đầu mới có thể nhìn thấy cô: “ Bước lên cao một chút.”
Kiều Trăn Trăn không hiểu rõ anh muốn làm gì nhưng vẫn bước lên hai bậc, có điều nhận thấy mình vẫn thấp hơn anh. Cô nhếch môi, bước lên một bậc nữa để có thể ngang hàng với anh rồi mới hài lòng dừng lại: “Nói đi, có chuyện gì?”
Trì Thâm vụng về chuyển hướng, muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể nói ra.
Kiều Trăn Trăn đợi mãi mà không chờ được gì, chỉ có thể cười và nói với anh: "Vào nhà anh trước đã rồi nói sau."
Nói xong, cô quay lại để tiếp tục đi lên tầng trên, đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô. Cô đứng im một lúc rồi quay mặt lại, một nụ hôn mang chút mát lạnh đặt lên gương mặt của cô. Cô đứng hình một chốc.
Đèn điều khiển tiếng vừa tắt, nụ hôn của Trì Thâm trên gương mặt cô đã kết thúc nhanh chóng. Nếu không phải hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên má, Kiều Trăn Trăn thật sự nghĩ rằng mình đang mơ.