L*иg ngực Triệu Anh liền cảm thấy khó chịu: "Mày định làm gì?"
"Cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở mẹ rằng, con mới chỉ 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ." Triệu Luyến Kiều nhếch môi, trong ánh đèn mập mờ của phòng khách, vẻ mặt cô ta lạnh lùng đến kỳ lạ: "Mẹ đoán xem, nếu con nói tất cả mọi thứ đều là do mẹ chỉ thị con, liệu Kiều Kiến có tin không, sau đó ông ta có còn cho mẹ vào cửa nữa không?"
"Mày ngậm máu phun người!" Triệu Anh đứng dậy một cách quyết liệt: "Tao chỉ thị cho mày khi nào?"
"Có hay không, thì phải để Kiều Kiến tự quyết định, xem thử ông ta sẽ tin vào một đứa trẻ như tôi hay tin vào kẻ già đời như bà." Nhìn thấy bà ta giơ tay lên, Triệu Luyến Kiều ngay lập tức ngửa mặt la lớn: "Đánh đi! Đánh tôi một cái thử xem nào. Bà dám đánh tôi thì tôi đảm bảo bà và con bà từ nay về sau đều không có chỗ dung thân!"
"Mày, mày..." Triệu Anh bị cô ta làm cho tức điên, nhưng tay bà ta giơ lên mãi vẫn không thể đánh xuống.
Một lúc sau, bà ta ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt vô lực: "Bây giờ là Tần Tĩnh muốn kiện con chứ không phải mẹ. Với những việc con đã làm với Kiều Trăn Trăn, ngay cả khi mẹ quỳ xuống cầu xin cũng vô ích thôi!"
“Con không bảo mẹ phải cầu xin." Triệu Luyến Kiều thấy bà ta nhượng bộ, ngay lập tức nhẹ nhàng nói: "Con chỉ cần mẹ xin sự bảo vệ từ phía ông Kiều, để ông ấy đến nói chuyện với con."
Triệu Anh nhíu mày sâu hơn: "Con điên rồi sao? Ông Kiều đến giờ chắc đã tức chết rồi, sao còn có thể giúp con được?"
"Không sao, nhờ mặt mũi của đứa em trai chưa ra đời này, ông ta sẽ giúp con thôi." Triệu Luyến Kiều nói, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của bà ta.
Triệu Anh lúng túng, nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.
Triệu Luyến Kiều kiên nhẫn, cô ta ngồi xuống, thủ thỉ vào tai bà ta, Triệu Anh nghe mãi, cuối cùng không thể không nhìn về phía gương mặt của cô ta.
"Cuối cùng, con sẽ khóc cầu xin ông ta, còn mẹ sẽ giả vờ tức giận với con. Đừng bao giờ nói giúp cho con, nhất định phải cùng ông ta chửi con. Cuối cùng, hãy giả vờ đau bụng, chờ ông ta lo lắng rồi mới xin ông ta. Nhất định phải tỏ ra đáng thương một chút." Triệu Luyến Kiều nhấn mạnh một lần nữa. Sau khi nói xong, thấy bà ta vẫn đang nhìn mình, cô ta không tránh khỏi nhíu mày: "Nãy giờ mẹ có nghe con nói gì không?"
"... Mẹ cảm thấy lạ lạ sao ấy, con dường như đã thay đổi rất nhiều." Triệu Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng xa lạ: "Con có còn là con gái của mẹ không? Sao lại có cảm giác con hoàn toàn khác so với trước đây nhỉ?"
Sau gần ba năm, mới cảm thấy cô ta không giống như trước, không biết là do người mẹ này ngốc, hay là do không quan tâm đến con gái của mình nữa. Triệu Luyến Kiều nhớ lại lúc cô mới vừa xuyên vào cơ thể này, cả người nguyên chủ toàn xương với xương, Triệu Anh chỉ biết mua rượu để uống mà không mua cơm cho cô ta, một chút chế giễu lướt qua đáy mắt.
"Con chắc chắn là con gái của mẹ." Cô ta nhìn Triệu Anh một cách nghiêm túc: "Mọi thứ con làm bây giờ, đều là vì tương lai của chúng ta. Nếu không phải mẹ nói không quan tâm đến con, con cũng sẽ không giận dữ đến vậy."
Ban đầu, Triệu Anh chỉ nói vu vơ thôi chứ không thật sự nghi ngờ việc Triệu Luyến Kiều đã thay đổi một cách kỳ lạ như vậy. Sau khi nghe thấy lời nói của cô ta, trong lòng bà ta cũng cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều, tạm thời quên đi việc cô ta muốn đồng quy vu tận khi nãy.
Bà ta suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho Kiều Kiến, yêu cầu ông ta tới nhà nói chuyện.
Khi nhận được tin nhắn, Kiều Kiến đang đọc tài liệu, khi thấy Triệu Anh nói có chuyện muốn nói, ông ta lạnh lùng cười một tiếng, lấy áo rồi đi thẳng đến.
Lúc ông ta lái xe đến nhà Triệu Anh, bữa tối của nhà họ Tần cũng đã kết thúc.