"Phần thưởng." Trì Thâm nghiêm túc nói.
Kiều Trăn Trăn mới nhớ, khi cô ở nhà ông ngoại đã yêu cầu anh cho cô phần thưởng, nhưng sau đó bị cậu ruột ngắt lời.
Không ngờ lúc này anh lại đột ngột tặng cho cô.
Đây là lần đầu tiên anh ấy tự ý hành động. Kiều Trăn Trăn bỗng cảm thấy được nỗi căng thẳng chưa từng có, vì vậy cô... bỏ chạy.
Trì Thâm nhìn cô bỏ chạy đột ngột, trong đáy mắt hiện lên sự bất ngờ không lường trước. Nhưng trước khi anh lên tiếng ngăn cô thì cô đã quay đầu lại nói:
"Em chỉ chạy vì xấu hổ thôi, anh đừng nghĩ nhiều," Kiều Trăn Trăn nói xong, quay đầu lại, tiếp tục chạy đi.
Đèn điều khiển trở nên sáng chói vì tiếng bước chân của cô, Trì Thâm đứng im một lúc lâu, cuối cùng cười nhạt.
Khi Kiều Trăn Trăn chạy xuống tầng 1, cô đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh trước khi lên xe. Lúc này, Tần Tĩnh đang xem tin tức trên điện thoại, khi thấy cô lên xe thì lái xe đi luôn mà không để ý đến gương mặt đang đỏ bừng của cô.
Kiều Trăn Trăn nhẹ nhõm một hơi, nhìn qua cửa sổ xe để chuyển sự chú ý, cố gắng tự làm mình bình tĩnh nhanh chóng. Môi cô thỉnh thoảng không kìm nén được mà cười mỉm, khuôn mặt đỏ rực , may mắn là khi về nhà, cô đã hoàn toàn bình tĩnh.
Hai mẹ con cười nói vui vẻ, cùng đi vào nhà, kết quả ngay khi mở cửa, liền nhìn thấy Kiều Kiến ngồi trên ghế sofa, không khí vui vẻ giữa hai người tan biến ngay lập tức.
Kiều Kiến nhìn thấy sự chống đối trên khuôn mặt hai người, cắn răng, sau đó lại muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến mục đích mình trở về, ông ta vẫn kìm nén.
"Trăn Trăn à, sao hôm nay con về trễ thế, bận đi tự học à?" Ông ta cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể.
Kiều Trăn Trăn nhìn ông ta một cái, ngay lập tức đoán được ý đồ của ông ta, vì vậy cô lạnh mặt im lặng.
Kiều Kiến gặp khó khăn, ngay lập tức hiểu được có lẽ cô đã nghe được điều gì đó, vì vậy ông ta nhăn mày một chút: "...Cha đã biết chuyện mẹ con đến trường ngày hôm nay rồi. Cha biết chắc ngay từ đầu rằng con nhất định không phải mấy đứa con gái hư hỏng, sẽ không làm những chuyện không có liêm sỉ như vậy mà."
Tần Tĩnh nghe xong liếc nhìn ông ta một cái, không nói gì, không tiết lộ sự thật trước mặt Kiều Trăn Trăn.
Nhưng Kiều Trăn Trăn không muốn nghe những lời dối trá ấy, cô thẳng thắn hỏi: "Ông có việc gì thì nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc."
"Cha chỉ đang quan tâm đến con của mình, sao lại nói là vòng vo tam quốc chứ?" Kiều Kiến nói xong nhìn Tần Tĩnh bên cạnh, sau khi thả lỏng, ông ta nói tiếp: "Sự tình hôm nay, cha chưa từng nghĩ là do bạn cùng lớp của con làm, bạn đó lúc nào cũng thân với con, sao lại đột nhiên làm chuyện như vậy, có phải con từng bắt nạt con bé, nên con bé mới muốn trả thù con hay không?"
Tần Tĩnh nghe xong không kìm nén được nhăn mày: "Ý ông là, Trăn Trăn bị vu oan là lỗi của Trăn Trăn?"
"Tôi không có nói như vậy, tôi chỉ thắc mắc lý do khiến con bé đấy làm ra chuyện như vậy mà thôi. " Kiều Kiến nhìn cô ta một cái: "Tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần kiện tụng chi cho lớn chuyện, chỉ là mâu thuẫn giữa mấy đứa nhỏ, để cho tụi nó tự giải quyết, một người lớn như cô, chưa chi đã dọa nạt đòi kiện Triệu Luyến Kiều, cô làm vậy thì người khác sẽ nghĩ Trăn Trăn là người như thế nào chứ?"
"Tôi chỉ đang bảo vệ con mình..." Tần Tĩnh mở miệng để cãi nhau với anh ta, Kiều Trăn Trăn ngăn lại cô ta ngay: "Mẹ đừng nói nữa, bố nói đúng mà."
"Con hiểu là tốt rồi, đừng cố chấp giống mẹ con." Kiều Kiến hài lòng mở miệng.
Kiều Trăn Trăn nheo môi: "Vậy ý ông là, chỉ cần người đứng ra kiện là tôi chứ không phải mẹ là được đúng không ?"
Nụ cười trên mặt Kiều Kiến đột nhiên bị đóng băng.
Kiều Kiến bất ngờ không biết nói gì, Kiều Trăn Trăn liền cho rằng ông ta im lặng tức là đồng ý, quay đầu nhìn Tần Tĩnh: "Mẹ, vậy thì chúng ta khởi kiện bằng tên con, khi vụ án được xét xử, con cũng có thể tham dự."