Công ty Từ Phóng đang tập trung kinh doanh một game RPG mobile, vì nguyên nhân chỉ số chạy thử, làm xuất hiện dị thường trong việc nhận đạo cụ Tết âm lịch, khiến các người chơi chửi trên trời dưới đất trên mạng, thậm chí hôm giao thừa trò chơi còn được lên hot search Weibo, chạy đến dưới Weibo của anh tuyên bố chấm dứt quan hệ cha con.
Anh không thể không sốt sắng tăng ca họp với ban quản lí và phòng kỹ thuật, mới đặt ra được hoạt động bồi thường lúc sáng sớm.
Bồi thường đúng chỗ, người chơi ở dưới Weibo bày tỏ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, bình luận kiểu như nước đi này, kế hoạch này đẹp trai quá đi, tui rất vui lòng được làm hòa cái quan hệ cha con này.
Thái độ làm người của Từ Phóng rất low-key, không thích lộ mặt trước mặt công chúng, cho nên người chơi game rất tò mò với anh, rất tò mò không biết kế hoạch mà mình mỗi ngày mắng rốt cuộc trông thế nào, hoạt động công ty đưa vào ngăn không được sự nhiệt tình của người chơi, trong một bản tin tức cho anh năm giây trên màn ảnh.
Kết quả là, má ôi, Weibo bắt đầu nổi lên thảo luận về Từ Phóng.
Kinh, làm game mà còn cần giá trị nhan sắc thế này sao?
Kinh, giá trị nhan sắc của người làm game còn không thua nghệ sĩ nào...
Nhưng này cũng không gây trở ngại cho việc game vận hành bất thường mỗi lần update, trong khi bị bug anh lại bị bao phủ trong nước miếng của người chơi, mà Chu Mang là một trong những thành phần của đám đông đó.
Từ có tiền có sắc lại thành hèn mọn trớc mặt người chơi.
Từ Nam bật người nhéo lấy lỗ tai Chu Mang,
"Anh tới rồi, nhanh đòi bao lì xì từ chỗ em nó đi, hai ta chia đều.”
Chu Mang đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Tiền đồ.”
“Ể, cái con bé này...” Từ Nam nhìn Chu Mang đã sắp chạy mất hút, bất đắc dĩ nói, quay người quan tâm anh hai nhà mình,
"Anh, không thì anh ngủ thêm lát đi? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.”
Từ Phóng để ý ống tay áo, đi thoáng qua bên người hắn, không để ý đến hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái. Từ Nam cũng không hiểu ra sao, quay đầu nhìn anh.
Đây là sao thế...
Từ Phóng nghĩ đến chuyện trò chơi của người trưởng thành mà hai ngày trước Chu Mang nhắc đến chỉ là thuận miệng mà thôi, lại không nghĩ là Chu Mang chứng thực nhanh như vậy, nội tâm bị dày vò từ tối qua bây giờ lại càng loạn đến kỳ cục. Anh như đánh mất quyền chủ dộng, trở nên vô cùng bị động, điều này khiến anh bắt đầu bất an.
Nếu đoạn quan hệ này của anh và Chu Mang chỉ là một trò chơi tranh đấu, vậy thì cũng phải là anh tạo ra quy tắc, khiến cho Chu Mang từng bước một tiến vào bẫy rập của mình, có mà chạy đằng trời.
“12345...” Chu Mang trốn trong phòng cực kỳ cao hứng phấn chấn mà đếm tiền lì xì, mảy may phát hiện trong phòng xuất hiện một vị khách không mời mà đến, tựa như là cảnh giác theo bản năng, cô như là thú nhỏ bảo vệ lấy thức ăn mà lấy chăn che tiền lại.
“Anh vào đây làm gì!” Cô cảnh giác nhìn về phía Từ Phóng.
Từ Phóng mặt không đổi sắc tiến đến bên giường, đưa cho cô một bao lì xì thật dày,
“Đưa cho em.”
Chu Mang nheo mắt lại, đại não điên cuồng suy đoán tên khốn Từ Phóng này lại có âm mưu gì, nhưng sức hấp dẫn của tiền tài quá lớn, tay đã ý thức mà nhận lấy tiền lì xì. Gần như đồng thời lúc nhận tiền lì xì, người đã bị đè lên giường mà khóa lấy môi.
Mỗi một lần phản kháng đều bị đoán trước, bị khống chế đến gắt gao.