Nụ hôn của anh luôn bá đạo, đầu lưỡi xông vào khoang miệng của cô gây sóng gió, cô trốn, thì anh lại tiến công, ôm lấy cái lưỡi thơm mềm, mυ'ŧ lấy, tựa như một cuộc chiến tranh đoạt, mà Chu Mang chính là kẻ chiến bại, từ từ buông bỏ chống cự ở dưới thân anh.
Bị hôn cho mơ mơ màng màng, đến khi anh buông cô ra rồi thay cô lau vết nước trên miệng đi cũng còn chưa tìm về được ý thức.
“Nói không giữ lời!”
Chu Mang sau khi hồi thần lại thì nghiến răng nghiến lợi nói. Cầm thú vẻ mặt thản nhiên, nằm xuống thuận thế ôm chặt lấy người vào trong lòng, không nhanh không chậm nói,
“Bắt người miệng mềm.”
Cái quái gì vậy chứ, không phải là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm sao? Chu Mang chuẩn bị ngồi xuống biện luận với anh, lại bị anh ấn về.
Anh hôn lấy trán của Chu Mang, đặt cằm để trên đầu cô, tối qua chỉ ngủ có nửa tiếng, thần kinh vẫn còn đang trong trạng thái căng chặt cao độ, ôm cô thế này, quanh chóp mũi toàn là mùi xô thơm mà cô quen dùng, ngược lại trở nên thả lỏng.
“Quả Quả, đừng giận dỗi nữa được không?”
“Ai đang giận dỗi với anh cơ.”
Chu Mang mạnh miệng.
Cô đâu thể nói là, cô quả thật là đang giận dỗi, nghĩ muốn lấy dao sắc cắt đứt dây rối, kết quả dao này chém mấy lần không chỉ cùn, còn bị rỉ sắt.
Cô chính là thích anh, thích kinh khủng.
“Trước đây có phải là em hiểu lầm Lí Mễ là bạn gái của anh, nên mới hủy kết bạn với anh không?”
Từ Phóng ôm cô càng chặt, rất có tư thế em mà không trả lời thì anh sẽ siết chết em.
“Lí Mễ có phải bạn gái anh không thì liên quan gì đến em!” Cô tiếp tục mạnh miệng.
Mặc cho ai nhìn vào cảnh một người phụ nữ, còn là một mỹ nữ, say đến bất tỉnh nhân sự, nửa đêm gõ cửa xông vào nhà trọ của một người đàn ông, ôm lấy anh ta, vừa khóc vừa gọi, “Cục cưng, em sai rồi.” Đều sẽ nghĩ như thế phải không?
Đừng nói khi đó cô vừa bị Từ Phóng kéo vào phòng tắm đùa cho sắp hư thoát, vừa ra khỏi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu đã muốn bắt đầu diễn thử cảnh vợ cả tới cửa bắt tiểu tam rồi, tiểu tam còn là em họ của bạn trai, chuyện loại này có thể lên ngay đầu đề báo xã hội. Vô tri vô giác sau khi được Từ Phóng tiễn xuống lầu mới giật mình ý thức được.
A, cái đoạn quan hệ bất ổn này rốt cuộc đã đến điểm cuối.
Lập tức tiêu sái nói với Từ Phóng,
“Chơi cũng chơi đủ rồi, tự dưng cảm thấy chán ghê, chúng ta đi đến đây thôi, sau này không cần liên hệ nữa.”
Phất tay, không cho anh tiễn tiếp nữa, bước nhanh đi, cô biết Từ Phóng khi ấy khẳng định là đang nhìn cô, nhưng cô vẫn đi về phía trước, nước mắt không ngừng rơi xuống, bóng của những tòa nhà ánh lên mặt đường phía trước, chỉ là cô không dám quay đầu lại.
Chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ hoàn toàn thua.