“Anh, tính khi nào thì kết hôn? Ngoài mặt thì mẹ không muốn thục giục anh, nhưng thật ra trong lòng cũng sốt ruột rồi.”Từ Nam thở ra một ngụm khói dày, nhỏ giọng nói.
Sau khi thành niên hai anh em cũng ít khi nói chuyện hơn nhiều, hiếm khi có cơ hội như vậy, tâm sự việc nhà, nói về những chuyện không liên quan tới công việc.
“Nếu anh không kết hôn, em sẽ nghĩ thế nào?”
Anh không hiểu mà trả lời như thế.
Từ Nam cười nói:
“Em còn biết nghĩ thế nào đây, không kết thì không kết thôi, giống như hôm qua Chu Mang cãi nhau với cô nhỏ có nói, người sống một đời, đều là vì bản thân.”
“Anh xem con đường này, mới rơi vài ngày tuyết, mà cả đường đều là màu trắng, đều là dấu chân, dấu bánh xe, chỉ cần là việc đã làm, đều sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng nếu rơi thêm một trận tuyết nữa, tất cả lại được che dấu rất kỹ càng.”
Hắn nói mấy lời có vẻ không liên quan, nhìn thoáng qua Chu Mang cách đó không xa đang hưng trí bừng bừng.
Cô sợ lạnh, áo lông mặc bên ngoài còn chưa đủ, còn choàng một chiếc khăn quàng cổ, đội mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đến mức chỉ còn một đôi mắt đen nhánh linh động, trong nháy mắt, tựa như hai ngôi sao sáng.
Âm thanh của TV được bật rất lớn, cách xa hơn mười thước quả nhiên cũng có thể nghe rõ tiếng người chủ trì bắt đầu đếm ngược, Từ Nam hi hi ha ha nói
"Nhiệm vụ đi châm lửa hay cứ để em làm đi.”
“Năm.”
Chu Mang nhảy chân sáo chậm rãi đến gần, tựa như nai con trong đêm tuyết.
“Bốn.”
Càng ngày càng gần.
“Ba.”
Vỗ vào người anh.
“Hai.”
Gọi, “Từ Phóng.”
“Một.”
“Năm mới vui vẻ.”
Pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm sau lưng, Từ Phóng nhắm nửa mắt nhìn cô.
“Năm mới vui vẻ, Quả Quả.”
Đây nào phải nai con gì, rõ ràng là một yêu tinh.
----------
Mùng một Tết, Chu Mang cài ba cái đồng hồ báo thức, từ sáng đã bò dậy. Thấy ai cũng mắt sáng quắc, tay ngoan ngoãn để ở trước mặt, đòi bao lì xì.
Từ Nam lúc xuống lầu cũng không tránh được, đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết chờ mong như vậy, thật sự không đành lòng từ chối, cho Chu Mang mặt mũi mà chuyển cho WeChat của cô đâu khoảng hai nghìn tệ.
Chu Mang vui vẻ cực kỳ, hoan hô ôm lấy Từ Nam,
“Anh ba, em yêu anh nhất rồi đó!”
Không khéo là vừa nói xong lời này, Từ Phóng bước xuống từ trên lầu, mới vừa rửa mặt xong, liếc mắt một cái là thấy được màu mệt mỏi dưới bọng mắt.