Dụ Dỗ Tiểu Tức Phụ

Chương 8: Cãi nhau với Ôn phu nhân

Ôn phu nhân cao giọng lên tiếng trước, “Lão gia làm sao thế? Ngày thường cũng không thấy chàng quan tâm chuyện nhà, mới đến một người câm mà chàng lại gióng chống khua chiêng che chở, coi mẫu tử bọn ta giống hung thần ác sát là thế nào? Tiện nhân kia là người thân hay là cố nhân của chàng?”

“Phu nhân, người là do nàng mua về, lễ cũng là nàng làm, hiện giờ Kế thị đã là thiếu phu nhân của Ôn gia, nàng nói thân gì, cố gì với một người làm cha chồng là ta?”

Ôn Trạm nâng chén trà lên, hắn thổi hai hơi rồi uống một ngụm nhỏ, nam nhân cực kỳ thong dong nhà nhã thể hiện sự khinh miệt của mình với thê tử.

Ôn phu nhân sao có thể không phát hiện ra hắn đang khinh thường mình?

Một hơi như bị nghẹn ở ngực, bà ta lạnh mặt, mày liễu dựng ngược mà lớn tiếng mắng, “Ngươi là cha chồng, ta còn là mẹ chồng đấy! Mẹ chồng dạy dỗ con dâu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai nói không được.”

“Kế thị thân là thê tử lại không chăm sóc trượng phu, không chỉ không viên phòng với Đình Nhi, còn ra tay đánh nó, thậm chí còn ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ chồng, chẳng lẽ ta không thể phạt nàng ta? Để tiện nhân kia quỳ từ đường chẳng lẽ còn khiến nàng ta thấy ấm ức?”

“Viên phòng? Mệt nàng nói được ra miệng!”

Sắc mặt Ôn Trạm lạnh lùng, hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, một tiếng đinh vang lên, trà trong chén văng tung tóe ra ngoài.

Hạ nhân trong phòng đều sợ đến mức co rúm người, hai nha hoàn phía sau Ôn phu nhân hơi ngơ người một lát rồi nhanh chóng vội vàng lên thu dọn, nhưng lại bị Ôn Trạm không kiên nhẫn phất tay lui ra.

“Ôn Đình mới bao nhiêu? Mười hai tuổi mà đòi viên phòng?”

“Thiếu niên huyết khí chưa thịnh, cần phải kiêng kị, nàng thì khen ngược, không nói nuông chiều dung túng nó trầm mê hưởng lạc, còn nhiều để nó lần giam da^ʍ nha hoàn tỳ nữ trong phủ, dạy con thế này không xứng làm mẫu thân!”

Vẻ mặt Ôn lão gia nghiêm khắc, ngày thường nhìn văn nhã đạm mạc, nhưng lời nói lại không chút lưu tình.

Từ Uyển chưa từng bị người ta mắng thế này bao giờ, bà ta há to miệng thở dốc.

Ngũ quan Ôn phu nhân thanh tú, trang dung tinh xảo, đang tuổi tác chính trực phong hoa, dáng người cũng có chút lồi lõm, nhưng một cái miệng lại khiến người ta hết muốn ăn.

“Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, ngươi làm phụ thân trước nay đều không dạy dỗ Đình Nhi, giờ thì lại trách ta, sao ngươi không nói chính ngươi đi?!”

“Đình Nhi từ khi sinh ra đã có chứng si ngốc, Kế thị gả đến thì phải hầu hạ nó, Đình Nhi muốn viên phòng cũng được, muốn đánh nàng ta thì đã sao? Đều phải khiến nhi tử của ta vui vẻ.”

“Một nữ nhân xấu xí bị câm nhà nghèo kiết xác thật tự cho là bản thân xứng làm thiếu phu nhân của Ôn gia sao? Mua nàng ta về cũng chỉ để làm đồ chơi cho Đình Nhi mà thôi!”

Lời nói cực kỳ vô sỉ này khiến Ôn Trạm tức đến mức bật cười, “Ha, gia giáo của Từ Các lão tốt thật.”

Hắn đứng lên từ trên cao nhìn xuống Từ Uyển, “Trong triều đình đủ loại quan lại, bổng lộc đều được lấy từ quốc khố, một hạt cơm, một tấm vải đều dựa vào tay nghề thủ công, dựa vào bá tánh cực khổ làm ruộng mà có được.”

“Ngươi là đại tiểu thư kim chi ngọc diệp phú quý, nhưng những thứ ngươi ăn, ngươi mặc đều do những người nghèo kiết xác ngày đêm vất vả, nam cày nữ dệt mà có. Người ta là một cô nương trong sạch lương thiện sao lại không xứng?

Không xứng ngươi còn dùng tiền mua về làm gì? Nếu làm thiếu phu nhân của Ôn gia tốt đến thế, người khác hẳn là phải vội vàng tranh nhau mới đúng!”

Ngự sử là ngôn quan, trên triều chính là thần khẩu chiến, Từ Uyển chỉ là một nữ nhân hậu trạch, sao có thể thắng được Ôn đại nhân giỏi ăn nói?! Bà ta bị chọc tức cứng họng đến tức ngực gan đau.

“Ngươi đừng tưởng bỏ chút tiền ra mua người thì có thể coi như hạ nhân mà tùy ý đánh chửi, nàng là con nhà lành, cũng không có khế ước bán thân, nếu đã cưới, thì chính là đại thiếu phu nhân của Ôn phủ, không thể để các ngươi bắt nạt

đánh đập, đừng để xảy ra gièm pha đánh thê tử đến chết ở Ôn gia.”

“Nhi tử không biết xấu hổ, ngươi cũng nên nghĩ cho thanh danh của Từ Các lão phụ thân ngươi.”

“Trước khi Ôn Đình đủ mười sáu tuổi, hai người bắt buộc phải phân phòng ngủ, tuyệt đối không được làm những chuyện

đó.”

“Nếu để ta biết nó lại làm bậy, thì ta cũng có thể thử thay ngươi dạy dỗ nhi tử.”

Ôn Trạm ném lại lời cảnh cáo Ôn phu nhân rồi phất tay bỏ đi.

Từ thị tưởng hắn sẽ vì nhạc phụ mà không dám làm mất mặt mình, nhưng giờ Ôn Trạm đã sớm không phải là một viên quan nhỏ năm đó vừa mới vào quan trường không quyền không thế.

Việc vặt lông gà vỏ tỏi này của Từ thị thì phụ thân Từ Các lão của bà ta cũng sẽ không quan tâm.

Sau khi cãi nhau với mụ la sát, Ôn Trạm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn lại bắt đầu nhớ đến tiểu cô nương biết cắn người, không biết thuốc mà Tam hoàng tử đưa cho thế nào...

Khi đi về viện mình có đi ngang qua Tế Xuân Viện của nhi tử, Ôn Trạm nhịn không được nhấc chân cùng Ôn Kiệm đi từ cửa hông vào.

Nam nhân sờ soạng tìm được phòng con dâu rồi lặng lẽ đẩy cửa vào.