Kế Oanh Nhi theo Noãn Sanh về phòng, trong phòng lạnh lẽo, không có một người hầu hạ, hạ nhân trong nhà đều nghe lời Ôn phu nhân, bà ta không sắp xếp nha hoàn bà tử cho nàng, tiểu cô nương phải tự làm mọi chuyện.
Nhưng Oanh Nhi cũng không để ý chuyện đó, nàng quyết định muốn rời khỏi đây, đã chuẩn bị xong tay nải rồi, không lấy của Ôn gia một đường kim mũi chỉ nào, trong tay nải chỉ có hai bộ y phục đã cũ.
Noãn Sanh làm việc cẩn thận chu đáo, thấy tình hình này, Noãn Sanh hỏi nàng, “Trong phòng thiếu phu nhân có người múc nước hầu hạ, đưa cơm đến không?”
Tất nhiên là không có, Kế Oanh Nhi lắc đầu.
Ngoại trừ đêm bị Ôn phu nhân đánh, cha chồng sai người đưa điểm tâm khuya đến cho nàng, sau đó thì không ai quan tâm đến nàng nữa, Oanh Nhi đã đói bụng hai ngày nay.
Hôm nay vết thương trên người nàng mới đỡ hơn chút liền bị bắt đi quỳ từ đường, nếu không phải Ôn phu nhân xen ngang, giờ phút này có lẽ nàng đã sớm chạy ra Ôn phủ.
Nàng không cần ăn cơm của Ôn phủ, cũng không cần người hầu hạ, Oanh Nhi có tay có chân, nàng chỉ muốn ra ngoài tự mưu sinh.
“Thiếu phu nhân chờ một lát, để nô tỳ chuẩn bị nước để người tắm rửa thay quần áo.”
Noãn Sanh là người của Ôn lão gia, chỉ cần mở miệng, nha hoàn trong Tế Xuân Viện không ai dám trái lời.
Một đám người bận rộn chuẩn bị nước ấm vào thau tắm trong tịnh phòng, sau đó Noãn Sanh lại phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm canh.
“Sau này các ngươi đưa cơm cho thiếu gia thì cũng phải đưa cho thiếu phu nhân một phần, thiếu phu nhân muốn dùng thứ gì, muốn sai ai làm việc thì các ngươi cũng không được trốn tránh, nếu để lão gia biết được, ta cũng không giữ nổi các ngươi.”
Tiểu cô nương nhìn Noãn Sanh đâu ra đấy an bài người làm việc, tuổi hai người cũng xấp xỉ, nha hoàn của cha chồng có thể giống như chủ nhân với khí độ phong thái của gia đình giàu có.
Hơn nữa Noãn Sanh còn xinh đẹp, mà trên mặt nàng còn có vết bớt, cũng không biết nói chuyện, tính tình cũng không tốt, thấy thế nào cũng kém người ta, rốt cuộc cha chồng thích nàng ở điểm nào?
Hắn hỏi nàng có muốn gả cho hắn hay không, còn nói sẽ nghĩ cách... là thật hay giả? Con dâu có thể gả cho cha chồng sao?
Bên cạnh hắn không chỉ có Noãn Sanh, Ôn phu nhân cũng là mỹ nhân thanh tú xinh đẹp, nếu so sánh, Kế Oanh Nhi không khỏi cảm thấy có chút tự ti.
Nhưng Oanh Nhi lại không nghĩ nhận thua, nàng tự an ủi bản thân mình và cha chồng chắc chắn là vì có duyên, là do định mệnh nên hắn mới coi trọng nàng.
Thôi thì nàng cứ chờ mấy ngày sau thế nào, xem hắn có bản lĩnh gì để cưới nàng.
Nhưng lại nghĩ cha chồng đã có thê tử, mà nàng cũng đã có trượng phu, tiểu cô nương cảm giác giấc mộng hão huyền này căn bản không thể thành sự thật.
Lúc Ôn Trạm đến tìm tiểu cô nương, Noãn Sanh vẫn còn ở đây.
Trời quang trăng sáng, hắn cũng không đến mức có tâm tư xấu xa gì mà đêm hôm tập kích vào phòng con dâu.
Ôn lão gia để Ôn Kiệm chờ ở ngoài, sau đó gọi Noãn Sanh qua giả vờ dò hỏi.
“Nô tỳ đã hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt chải đầu, thiếu phu nhân vừa mới bôi thuốc xong.”
Noãn Sanh thông minh đã đoán ra lão gia nhà mình có tâm tư không đơn giản với thiếu phu nhân nên lúc trả lời không khỏi có chút ý vị không rõ.
“Ta chỉ là đến hỏi một tiếng thuốc dùng có tốt không?” Ôn lão gia xụ mặt không vui, nha hoàn này tuy có năng lực, lại trung thành, nhưng quá thông minh, hắn cũng không định giấu Noãn Sanh, nhưng lời này của Noãn Sanh lại khiến hắn
cảm thấy không xuôi tai.
“Thuốc có dùng tốt hay không nô tỳ không biết, lão gia phải hỏi thiếu phu nhân.” Noãn Sanh ra vẻ khó xử nói.
Ôn Trạm liếc Noãn Sanh một cái rồi lạnh giọng trách cứ, “Bớt chơi thông minh trước mặt ta đi! Theo ta vào!”
Noãn Sanh nhịn cười thay chủ tử vén rèm.
Ôn Trạm bước vào phòng, một mùi hương hoa hồng nồng nàn lập tức ập vào mặt, tiểu cô nương mặt một kiện xiêm y mỏng đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Oanh Nhi vừa thấy hắn liền đỏ mặt.