“Dựa vào ta đứng một lát để chân bớt tê, cũng không thể để ta ôm con ra ngoài được.” Ôn lão gia nghiêm túc nói đúng lý hợp tình.
Ai nói muốn ôm chứ? Công tức sao có thể ôm nhau như thế? Nếu để người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
Tiểu cô nương hoảng loạn, l*иg ngực ấm nóng của Ôn Trạm khiến mặt nàng đỏ bừng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay nam nhân giống như côn sắt, Oanh Nhi chỉ đành ngoan ngoãn để hắn ôm, bàn tay cha chồng vừa ấn mạnh vừa bá đạo khiến phần lưng của nàng cũng có chút nóng lên.
Mùi hương thoang thoảng trên người nam nhân như bao lấy cả người Oanh Nhi, nàng bị hun đến nóng mặt nhức đầu.
Mùi hương như tùng trúc, lại có chút ngọt thanh của hoa quế, còn có khí vị của nam tử xa lạ khiến nàng có chút nhút nhát sợ hãi, nhưng lại nhịn không được trầm mê trong đó.
Đây là lần đầu tiên nàng thân mật như thế với một nam tử, trước kia mỗi khi bày hàng trên phố, mỗi ngày đều ngóng trông gặp được hắn, hắn có thể nói với nàng một hai câu cũng đủ khiến nàng vui vẻ cả ngày.
Trong lòng nàng có hắn, lúc bị bán đến Ôn gia, nàng chỉ nghĩ tìm một cơ hội để chạy trốn khỏi đây, không ngờ hắn vậy mà lại là cha chồng của nàng.
Cảnh tượng lúc này giống như đang mơ, Oanh Nhi được Ôn Trạm yêu thương ôm vào lòng, nhưng lại là hành động lσạи ɭυâи trái đạo đức.
Sợ hãi, xấu hổ...
Dù trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng vòng tay ấm áp và l*иg ngực kiên cố của Ôn Trạm vẫn khiến Oanh Nhi cảm thấy yên tâm, ngoại trừ cha mẹ, còn chưa từng có ai ôm nàng như thế.
Hắn dùng cơ thể cao lớn để làm điểm tựa cho nàng dựa vào, dường như trời có sập xuống thì cũng đã có hắn chống giúp nàng... Cho đến khi nàng nghe thấy trong cổ họng hắn có một tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ.
Rất... rất không thích hợp!
Nàng lại bắt đầu sợ hãi, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ.
Sợ gì thì đến cả bản thân nàng cũng không rõ lắm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bồn chồn, chỉ muốn chạy trốn, nhưng cũng muốn được cùng hắn ôm ấp một chút.
Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo cha chồng không biết vì sao mà có chút run rẩy.
“Đừng sợ, cha không làm gì, khi nào chân con không tê nữa thì nói với cha.”
Ôn lão gia tất nhiên đã phát hiện con dâu bất an, hắn lập tức nhẹ giọng trấn an nàng, giọng nói trầm thấp có chút ý vị không rõ.
Cố ý đúng không? Biết rõ nàng không thể nói chuyện, hắn còn cố ý bắt nạt nàng?
Trong lòng tiểu cô nương căm giận, bị người ta cường thế ôm không đẩy ra được, nàng phải nói với hắn thế nào?
Nghĩ một lát, nàng duỗi tay cách tay áo nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo lên đến miệng, Oanh Nhi không nhẹ không nặng cắm
một cái.
Không đau, còn có chút ngứa.
Cơ thể Ôn Trạm cứng đờ, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, nam nhân cúi đầu nhìn dấu răng lờ mờ ướŧ áŧ trên tay mình.
Ôn đại nhân xụ mặt, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, ngọn lửa dưới thân cũng đã nhen nhóm.
Cắn giỏi!
Nhìn con dâu bĩu môi, gương mặt nhỏ đã đỏ bừng, tim hắn có chút run lên, hầu yết khẽ nhúc nhích, Ôn Trạm cố ý nghiêm giọng nói, “Mèo nhỏ quá hung dữ, đánh trượng phu thì thôi, đến cả trưởng bối là cha chồng cũng dám cắn, chờ vết
thương của con lành hẳn, ta sẽ phạt con.”
Hừ!
Kế Oanh Nhi trừng mắt nhìn cha chồng, nàng căn bản không sợ hắn phạt.
Thấy nàng giương nanh múa vuốt, Ôn đại nhân hơi mỉm cười, khóe miệng cong cong, nam nhân phong thần tuấn lãng khiến tiểu cô nương nhìn đến ngơ người.
Ôn Trạm nhéo mũi nàng, sau đó hắn chắp tay ra sau lưng nghênh ngang đi ra cửa.
“Cùng Noãn Sanh về phòng đi, để Noãn Sanh bôi thuốc cho con, chỗ Ôn phu nhân ta sẽ tự xử lý.”
Đối phó với Ôn phu nhân thì không dễ dàng như thế, bà ta là đích nữ của Lễ Bộ Thượng thư Từ Trung, có một phụ thân là quan lớn của Nội Các, trượng phu hiện giờ thăng chức rất nhanh, tuổi còn trẻ mà đã lên đến vị trí Tứ phẩm Ngự sử, nhưng trước khi thành hôn, hắn chẳng qua cũng chỉ là một viên quan Hàn lâm nho nhỏ mới vừa nhậm chức, Từ Uyển là gả thấp cho hắn.
Ôn Trạm lấy bà ta để dựa vào quyền thế của Từ gia giúp con đường thăng quan thuận lợi, ở trong mắt Từ thị, trượng phu hữu danh vô thực này không khác gì kẻ ở rể, hắn hẳn là mang ơn của bà ta nên phải biết nói gì nghe nấy, bà ta muốn làm gì thì cũng không đến lượt hắn nói chuyện.
Từ trước đến nay Ôn đại nhân luôn coi thường thê tử điêu ngoa tùy hứng, một lời không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều, phu thê mười mấy năm mà hai người cứ như người ngoài, không cho nhau sắc mặt tốt.
Bọn họ có thể không cần gặp mặt thì tốt nhất là không gặp, chuyện trong nhà, chỉ cần Từ thị không quá đáng, hắn đều mặc kệ.
Nhưng lần trước đã xảy ra mạng người, hắn cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, Ôn Trạm nổi trận lôi đình đánh nhi tử một trận, sau đó lại cãi nhau một trận lớn với Từ thị.
Hai người mỗi người ngồi một bên trong phòng khách, cả hai đều lạnh mặt không nói chuyện.
Mẹ chồng muốn dạy dỗ con dâu đanh đá, cha chồng lại sống chết không cho, không ai chịu nhượng bộ, trường hợp này chỉ cần chạm vào là nổ ngay.