Kế Oanh Nhi không sợ phạt quỳ, nàng càng sợ hơn cảm giác chua xót khó chịu khi gặp cha chồng.
Nếu nói Ôn đại nhân chung tình với tiểu cô nương bị câm là vì hồi ức với cố nhân nên mới thương hoa tiếc ngọc, thì nàng chỉ là đơn thuần thích hắn, trong lòng có hắn, bị phong thái nho nhã lỗi lạc của hắn làm cho rung động.
Người đều thích cái đẹp, tuy tuổi của Ôn Trạm có thể làm được cha nàng, nhưng hắn lại có vẻ ngoài anh tuấn.
Trong mắt nàng, hắn giống như tiên trên trời, vừa tuấn tú văn nhã, vừa lương thiện, chính khí hơn bất kỳ ai.
Nghe thấy có người vào, Oanh Nhi quay đầu lại liền nhìn thấy cha chồng.
Tim nàng như hẫng một nhịp, trong lòng tiểu cô nương cảm thấy có chút ấm áp.
Nhớ đến ngón tay của hắn đêm qua, nàng lại cuống quýt cúi đầu ngượng ngùng.
Ôn Trạm chắp tay ra sau lưng, hắn đi đến bên cạnh Oanh Nhi rồi cúi đầu hỏi nàng, “Oanh Nhi không muốn làm thê tử của Ôn Đình?”
Lúc này tiểu cô nương thẳng tắp quỳ trên sàn nhìn chằm chằm gạch xanh trước mặt gật đầu, không hề liếc nhìn hắn.
Động phòng đã nháo thành thế này, điều này không phải hỏi thừa rồi sao?
“Nếu đã thế, con cố gắng nhịn một thời gian trước, ta sẽ thay con tìm một người trong sạch.”
“Hôn lễ của con và Ôn Đình không đủ lễ chế, không hợp với luật pháp, hôn thư chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà
thôi, con vẫn có thể lấy thân hoàn bích gả cho người khác.” Người nào đó giả vời thử con dâu.
Nghe cha chồng nói thế, Oanh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh nến trong từ đường màu ấm, khiến sườn mặt tuấn lãng của hắn nhiễm một phần dịu dàng, trong ánh mắt thâm thúy loáng thoáng lộ ra chút không cam lòng.
Nàng lắc đầu, Oanh Nhi mở to mắt nhìn thẳng vào Ôn Trạm như muốn nhìn thấu tâm hắn.
Nàng biết hắn thích nàng.
Ôn Trạm hơi híp mắt, đối diện với nàng một lát, suy nghĩ trong đầu hắn đã xoay chuyển mấy vòng, nam nhân cong môi cười, “Ồ ~ Con vừa không muốn ở Ôn gia làm thiếu phu nhân cơm áo không lo, lại không chịu gả cho người khác, thì làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ con muốn tự ra ngoài lập môn hộ, tự nuôi sống bản thân rồi sống cô độc đến già?”
Không ngờ Kế Oanh Nhi lại gật đầu mạnh một cái, ánh mắt nàng kiên định, biểu tình nghiêm túc, chí khí ngút trời.
“... Tuổi không lớn, chí khí lại không nhỏ.”
“Đáng tiếc thế đạo hiện nay nữ nhân muốn tự lập môn hộ còn khó hơn lên trời.”
Ôn đại nhân lắc đầu cười, tiểu nha đầu này rất có vài phần giống hắn lúc niên thiếu, đáng tiếc lại mang thân phận nữ nhi.
Ôn Trạm thầm cảm khái, hắn càng ngày càng yêu thích tiểu cô nương bướng bỉnh không chịu khuất phục này.
Hắn cúi người ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, “Nếu là... Nam nhân như ta, vậy con có nguyện ý gả không?”
Lỗ tai của Oanh Nhi bị hắn thổi đến ngứa ngáy, nàng rũ mắt, hắn là cha chồng, còn nàng là con dâu, có nguyện ý hay không thì sao chứ?
Chẳng lẽ còn muốn gả cho cha chồng?
Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, Oanh Nhi lại thấy vết thương trên mặt và trên miệng lại bắt đầu đau đớn, nàng mím môi, hốc mắt lập tức ướŧ áŧ.
Người xấu đang trêu chọc lúc này cũng đã nhịn không nổi thì thấy dáng vẻ này của nàng, hắn lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt trên mặt.
Ôn Trạm thầm thở dài, hắn dịu dàng an ủi, “Oanh Nhi đừng khóc, để cha nghĩ cách.”
Hắn nắm vai kéo nàng đứng dậy, tiểu cô nương quỳ đã lâu, hai chân tê cứng nên không đứng vững, lập tức ngã vào người Ôn Trạm, hắn cũng nhân cơ hội này ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.
Ánh nến mờ ảo, trong từ đường im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mùi hương tùng thanh đạm trên người cha chồng quanh quẩn chóp mũi, tiếng tim đập như trống của nam nhân được Oanh Nhi nghe vô cùng rõ ràng.
Nàng xấu hổ đến mức đỉnh đầu như sắp bốc khói, cả người cũng sắp bị thiêu cháy, nhưng hai chân nàng lại cố tình không nghe lời không thể động đậy.
Nàng nâng tay đẩy ngực Ôn Trạm ra, hai người mới miễn cưỡng tách ra một chút, không ngờ một bàn tay lại vòng ra sau đẩy lưng nàng một cái, ấn nàng trở lại l*иg ngực của nam nhân.