Hậu viện của Già Lam Tự, hoa quế nở hộ.
Trên bàn đá bày bàn cờ, hai người đánh cờ lại không phải tăng nhân trong chùa, một người mày kiếm mắt sáng, mặt như quan như ngọc, một thân hoa phục, một người khác thì trường bào tối màu, mái tóc bay bay, tiên phong đạo cốt, đúng là Ôn Trạm.
“Lại Bộ Thượng thư đã thay chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ, Vũ Lâm Vệ và vài tên cấp dưới thành người của Đông Cung, phụ hoàng cũng chuẩn tấu như suy đoán của lão sư.”
Người nói chuyện chính là Tam hoàng tử Khác Hoàn.
Thời trẻ, Ôn Trạm từng đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện nên từng được dạy các hoàng tử khi còn niên thiếu.
Người hắn thưởng thức nhất chính là Tam hoàng tử.
Ôn Trạm dốc lòng dạy dỗ, hướng dẫn từng bước, hiện giờ Tam hoàng tử đã trưởng thành, quả nhiên hiểu được càn khôn, chính là hạc trong bầy gà giữa các hoàng tử.
Khác Hoàn mạnh hơn Thái tủ ngu ngốc kia rất nhiều.
“Hiện giờ thế lực của Đông Cung đã trải rộng triều đình, rắc rối khó gỡ, hắn ta cũng ngày càng kiêu căng, chúng ta chỉ cần án binh bất động, để mặc bọn họ vênh váo kiêu ngạo, tay duỗi càng dày thì cũng có ngày gãy tay.”
“Kẻ tham lam tất sẽ mệt với lợi, kẻ tham quyền tất bại dưới quyền, điện hạ cần lấy điều này làm cảnh giới, mọi việc tốt quá sẽ hóa hỏng.”
“Vâng, ta đã nhớ kỹ. Hôm trước lão sư phái người hỏi thuốc trị thương, hôm nay ta đã mang đến, không biết lão sư có gì không khỏe?”
Khác Hoàn rất lo lắng, hắn không chỉ tôn Ôn Trạm làm sư, mà còn muốn dựa vào Ôn Trạm mượn sức triều thần để tranh đoạt hoàng quyền.
Mặt ngoài, Ôn Ngự sử đi theo nhạc phụ Lễ Bộ Thượng thư duy trì một phái Thái tử, nhưng ngầm lại quyết tâm muốn đưa Tam hoàng tử thượng vị, hai người hôm nay gặp mặt cũng là vì mưu đồ chuyện này.
“Điện hạ có lòng, vi thần không có gì đáng ngại, người không cần lo lắng.”
“Thuốc trị thương này là để cho nữ quyến trong nhà, tạ điện hạ đã ban thuốc.”
Nhắc đến việc này, Ôn đại nhân lại nhớ đến Oanh Nhi, không biết bọn họ có làm khó nàng không, vết thương trên người nàng đã đỡ hơn chưa...
Hôm nay hắn xin được thuốc trị thương của hoàng thất cũng là để lát nữa cho nàng dùng.
Trong lúc Ôn Trạm thất thần, ván cờ đã nghiêng về một phía, Khác Hoàn thừa cơ truy kích đánh bại hắn.
“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cờ nghệ của điện hạ tiến bộ vượt bậc, xưa không bằng nay, thần bội phục, cam bái hạ phong.” Ôn Trạm cười gượng vuốt mông ngựa che giấu sự thất thần của mình.
“Nào có, là do lão sư thủ hạ lưu tình.”
Khác Hoàn cũng không vạch trần hắn mà khiêm tốn hai câu, đồng thời cũng suy đoán nội quyến mà Ôn Trạm nhắc đến là ai.
Toàn bộ triều đình đều biết thê tử của Ôn đại nhân bưu hãn không cho nạp thϊếp, ngoại trừ bà ta, Tam hoàng tử không nghĩ ra còn có nội quyến nào.
Sắc trời đã tối, Ôn đại nhân nói lời cảm tạ với Tam hoàng tử rồi cầm theo thuốc trị thương về nhà.
Không ngờ vừa về đến phòng, còn chưa kịp uống một ngụm nước, Noãn Sanh đã nói cho hắn biết, thiếu phu nhân bị phu nhân bắt đi từ đường phạt quỳ.
“Phu nhân nói thiếu phu nhân không hầu hạ tốt thiếu gia, không tuân thủ nữ đức, có tội với tổ tông...”
“Ta biết rồi.” Trên mặt Ôn lão gia không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã mắng mụ la sát kia mấy trăm lần.
“Ngươi theo ta đến từ đường, cầm theo cái này để lát nữa cho thiếu phu nhân.”
Ôn Trạm đưa thuốc cho Noãn Sanh rồi mang theo nha hoàn và tùy tùng Ôn Kiệm đến từ đường.
Nam nhân hung ác nhìn hai lão ma ma được Ôn phu nhân phái đến canh gác trước cửa từ đường, “Các ngươi nói với phu nhân lát nữa đến chính sảnh, cút!”
Tính tình Ôn lão gia nóng nảy, các ma ma sợ hãi lập tức chạy nhanh.
Ôn Kiệm và Noãn Sanh ở bên ngoài, một mình Ôn Trạm đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên tiểu cô nương đang lẻ loi một mình quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo, đến cả một cái đệm cũng không có.
Hắn đóng cửa lại đi về phía nàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.