Dụ Dỗ Tiểu Tức Phụ

Chương 2: Thành thân

Trên má trái của Kế Oanh Nhi có một vết bớt màu đen, khiến gương mặt vốn thanh tú của nàng biến thành xấu xí, nàng thường xuyên còn bị người ta ghét bỏ chê bai.

Nhưng người trước mắt lại làm như không thấy vết bớt kia, cũng không hỏi nàng có phải người câm hay không...

Giống như việc nàng xấu, nàng không thể nói chuyện đều là chuyện bình thường, không có gì kỳ lạ hay ghê gớm.

Khó được gặp gỡ người vừa không khinh thường, không thương hại, cũng không bắt nạt, chỉ coi mình là tiểu cô nương bình thường, trong lòng Oanh Nhi rất vui, gương mặt vốn đang căng chặt cũng giãn ra như một đóa hoa nở bừng sức sống.

Thấy nàng cười, nam tử nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát rồi nói, “Ta họ Ôn, tự Lệnh Nghi.”

Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi.

Hắn đi không xa, chỉ vào quán trà ở đối diện, nam tử bước lên lầu hai chắp tay thi lễ rồi hàn huyên với một vị quý nhân đang đứng dựa ở cửa sổ.

Lúc quay đầu, nhìn thấy tiểu cô nương còn đang si ngốc nhìn mình, khóe môi hắn cong lên, khóe mắt và đuôi lông mày đều là sự đắc ý ‘Ta biết nàng đang nhìn ta.”

Từ sau ngày đó, Ôn đại nhân Ôn Trạm ngày ngày đều đến quán trà này ngồi một lát sau khi tan làm để mặt mày đưa tình với tiểu cô nương bán thắt hoa.

Kế Oanh Nhi cũng không đổi nơi bán, mỗi ngày nàng đều đến sớm để chiếm chỗ bày hàng, chờ đến buổi chiều vị quý nhân có vẻ ngoài tuấn tú kia đến mua thắt hoa rồi nói một hai câu với nàng.

“Nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã định thân chưa?” Nam tử hỏi.

Tiểu cô nương đỏ mặt lắc đầu, nàng dựng thẳng ngón tay lên để hắn biết nàng mười bốn tuổi, sau khi nghĩ một lát, nàng lại xua tay để mười lăm tuổi.

“Nàng tên gì?”

Kế Oanh Nhi không biết chữ, nàng lại không thể nói, tiểu cô nương vò đầu bứt tai không biết làm thế nào, đành lấy xiên tre vẽ một con chim nhỏ trên đất.

“Chim nhỏ?”

Không không.

“Tước Nhi?”

Không phải.

“Quyên Nhi?”

Không phải!

“Oanh Nhi?”

Đúng đúng! Cuối cùng cũng đúng.

Nhưng họ là gì thì nàng không có cách nào nói cho hắn được, Oanh Nhi mặt ủ mày chau khó xử.

“Không sao, ta sẽ tự phái người đi tra hỏi.” Hắn khoanh tay cười, nam tử ôn nhuận nho nhã mang theo sự thong

dong tung hoành thiên hạ.

Ôn đại nhân và vị thê tử bưu hãn trong nhà trước nay luôn bất hòa, đã hơn ba mươi mà hắn vẫn cô độc một mình, đến cả một nữ nhân làm ấm giường cũng không có.

Hàng đêm Ôn Trạm cô đơn một mình, đến tuổi này, khó khăn lắm hắn mới gặp được một tiểu cô nương có thể vào mắt mình, nếu muốn thì chỉ có thể nạp nàng làm thϊếp.

Chỉ là hắn thật lòng thích cô nương này, Ôn Trạm cảm thấy làm thϊếp sẽ khiến nàng ấm ức, cũng chỉ vì sự chần chừ này mà khiến hắn vô cùng hối hận sau này.

Công tử Ôn gia bẩm sinh ngu dốt, lại bị mẫu thân sủng đến vô pháp vô thiên, vừa mới tròn mười hai đã đòi muốn cưới thê tử.

Ôn phu nhân luôn chiều chuộng nhi tử, bà ta xoay người liền sai người mua cho hắn ta một cô nương làm vợ, mang danh là xung hỉ.

Những việc vặt của thê nhi trong nhà Ôn Trạm khinh thường để ý đến, nhưng chờ đến khi ngày lễ thành hôn, ngực hắn lập tức đau đớn như bị kim đâm.

Nửa bên mặt của tân nương tử xinh đẹp thanh tú, nhưng nửa mặt bên trái lại có một vết bớt.

Đến cả thái dương và phần gáy cũng có chút bầm tím, sắc mặt nàng lạnh lùng mím chặt môi.

Khi nhìn thấy Ôn Trạm, mắt Oanh Nhi trừng lớn vì kinh ngạc...

Nhân duyên của hai người cũng tốt thật, thành cha chồng con dâu...