Chương 1: Gặp gỡ
Trans: Wookie
***
Những con ngựa hung dữ rướn người, phi nước đại lao qua, vó sắt bay cát bụi, lật úp nhiều gian hàng dọc đường, hoa quả lăn lộn khắp nơi.
Những người dân lập sạp trong chợ bức xúc, xuống giọng, chửi bới. Sau khi đám người ngựa rời đi mới chạy qua nhặt hàng của mình giữa đường.
Đám nô bộc của thái tử đều rất phô trương, thường dân không dám kêu ca lớn tiếng.
Sạp hàng thắt hoa trang trí thủ công của Kế Oánh Nhi cũng bị đổ, những thắt hoa nhung tua tủa rơi trên mặt đất, nàng đang ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu nhặt chúng lên.
Hai bàn tay to sạch sẽ như bạch ngọc vươn ra bên cạnh nàng, giúp nàng nhặt từng thắt hoa rơi vãi.
Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng nhắt lên, khi đứng thẳng dậy thì thấy có người đã nhấc chiếc sào bị rơi lên, đưa cho nàng thắt nơ trong tay.
Nàng không thể nói, nhưng nhìn lên người đã giúp nàng với vẻ biết ơn, thấy hắn cao lớn như ngọc, khoảng ba mươi tuổi, mặc y phụ màu trắng, thắt lưng quấn một mảnh ngọc bích hình hạc buộc bằng lụa vàng, đầu đội mũ Đông Pha.
Tướng mạo chải chuốt gọn gàng, mũi cao, mắt đẹp, môi mỏng lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng hơi cong lên, cười như không cười, mang theo vẻ ấm áp.
Phong thái tuấn tú, tư thế cao quý, sáng như trăng trên trời, uy nghiêm như một cây thông đơn độc cao thẳng mà kiêu hãnh, rực rỡ hơn cả ngọc bích.
Người này đẹp quá, Kế Oánh Nhi ngây người nhìn hắn, không thể dời mắt đi nơi khác.
"Đây là do nàng làm? Bao quanh thắt hoa, ngàn sợi tơ đan xen vào nhau, cô gái nhỏ cao nhã, thanh khiết, không tồi."
Thấy nàng ngốc nghếch không nhặt đồ, nam nhân không hề khó chịu, cười cười đặt thắt hoa trên tay xuống phên tre, xoay người định rời đi.
Cổ tay áo siết chặt, Kế Oánh Nhi nắm lấy ống tay áo của hắn.
Hắn không rõ lý do nên quay lại nhìn nàng, chỉ thấy cô gái nhỏ liếc nhìn chiếc thắt hoa nàng làm bên cạnh, chọn ra một chiếc thắt hoa màu xanh lam nhét vào tay hắn.
“Cái này... cho ta sao?” Kế Oánh Nhi gật đầu lia lịa rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa, khuôn mặt nóng bừng, cả cổ và lỗ tai đều đỏ bừng.
Trên đầu nàng vang lên một tiếng cười khẽ: “Bao nhiêu tiền?”
Nàng vội vàng xua tay, hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tươi cười của hắn, sắc mặt bỗng ửng hồng.
“Ồ ~ là tặng cho ta.” Nam nhân nhướng mày, giọng điệu vui tươi, cười gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng: “Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tư chất cao quý, có lòng dạ trượng phu, Ôn mỗ chẳng qua chỉ làm chút việc nhỏ không tốn công sức gì đã tặng ta một món đồ thanh khiết tinh tế như vậy, quả thật khiến ta hổ thẹn.” Hắn lấy túi ra, lấy năm đồng đưa cho nàng, nhưng Kế Oánh Nhi từ chối nhận dù có thế nào đi chăng nữa.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy muốn đẩy nó đi, đừng nói đây là đồ cảm ơn hắn đã giúp đỡ nàng, cho dù có bán cũng không nhiều đến mức năm đồng.
Nam nhân thấy nàng sống chết không chịu nhận tiền, cũng không ép buộc nữa: "Vì đây là tâm ý của nàng, ta từ chối cũng không phải phép, ta sẽ nhận thắt hoa màu xanh này. Cảm ơn.” Cô gái nhỏ thấy hắn đồng ý mới buông ống tay áo của hắn ra, nhẹ nhàng thở khẽ, nhìn hắn cười ngọt ngào.