Dụ Dỗ Tiểu Tức Phụ

Chương 3: Động phòng kịch liệt

Nhà Kế Oanh Nhi bần hàn, cha mẹ sớm qua đời, nàng từ nhỏ lại xinh đẹp.

Khi còn sống, mẫu thân sợ nàng bị người khác mơ ước gặp họa nên dùng thuốc nhuộm không dễ rửa sạch vẽ trên mặt nữ nhi một cái bớt, để nàng ngày đêm vẽ trên mặt.

Đợi đến khi mẫu thân buông tay nhân gian, tiểu Oanh Nhi khóc lớn một hồi, sau đó không còn mở miệng nói chuyện nữa, nàng giả làm người câm, khiến ca ca tẩu tẩu cũng không thể bán nàng vào thanh lâu hoặc vào gánh hát làm đào kép.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn thoát mệnh con nhà nghèo, hôm trước nàng bị tẩu tẩu bán với giá hai đồng năm vào phủ Ôn Ngự sử làm đồ chơi cho thiếu gia ngu si Ôn Đình.

Trong lòng nàng đã có ý trung nhân nên sống chết không chịu gả, vì thế mà bị đánh đến mức trên người xanh tím, trên

trán cũng bị sưng.

Thời gian trước, vị Ôn đại thiếu gia này vừa mới ép chết một nha hoàn, phụ thân Ôn Trạm nổi trận lôi đình, nếu không phải Ôn phu nhân vội vàng chạy đến kịp thời, chỉ sợ hắn đã bị phụ thân mình đánh đến thân tàn ma dại.

Ôn phu nhân vì muốn trấn an nhi tử nên đã thuận theo ý hắn ta, để Ôn Đình cưới một nữ nhân, khi đó hắn ta có thể danh chính ngôn thuận muốn làm gì thì làm, cũng để trượng phu không thể nhúng tay.

Tính tình này của Ôn Đình, tiểu thư môn đăng hộ đối chắc chắn chướng mắt hắn ta, vì thế bà ta chỉ đành mua một cô nương nhà nghèo, dù sau này có chết thì cũng không ai truy cứu.

Tuy Oanh Nhi có chút xấu, nhưng người câm như nàng thì cũng có chỗ tốt, đỡ mỗi khi không vui lại quỷ khóc sói gào điếc tai.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như mong muốn, tiểu cô nương vừa xấu vừa câm này khó gặm hơn dự đoán của Ôn phu nhân rất nhiều.

Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.

Thiếu gia Ôn Đình nhìn cũng trắng nõn, nhưng chỉ cần cười, trên gương mặt hắn ta liền hiện lên vẻ ngu dại, hắn ta cũng không chê thê tử xấu, cứ gọi phu nhân dài phu nhân ngắn.

Đang lúc hắn ta vui vẻ muốn uống rượu giao bôi với nàng, nhưng Oanh Nhi lai lạnh lùng giống như núi băng, không thèm để ý đến hắn.

Ôn Đình không vui, hắn ta vứt chén rượu rồi đuổi hạ nhân ra ngoài, sau đó quay người đè Oanh Nhi trên giường.

Hắn ta bắt đầu dùng sức xé rách y phục trên người nàng, thậm chí miệng còn thò lại gần muốn hôn mặt Oanh Nhi.

Tiểu cô nương ghê tởm đến mức buồn nôn, nàng liều mạng tránh né, tay thì đẩy hắn ta ra rồi nhảy xuống giường muốn chạy.

“Ngươi dám chạy?! Xem gia hôm nay có lột da của ngươi không!”

Tiểu Diêm Vương mắng xong liền đuổi theo, hắn ta kéo váy nàng rồi kéo Oanh Nhi vào lòng muốn sờ soạng, nhưng tiểu cô nương lại nắm được cây đuốc cắm trên tường đánh mạnh vào đầu Ôn Đình khiến hắn ta đầu vánh mắt hoa.

“Tiện nhân, hôm nay không xé nát kỹ nữ nhà ngươi gia sẽ cùng họ với ngươi!”

Ma ma và nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức vọt vào trong phòng liền nhìn thấy cảnh tượng hai người lăn trên mặt đất đánh nhau, cả hai đều túm tóc đối phương kéo mạnh, quần áo cũng bị xé rách.

Ôn Đình còn nhỏ hơn Kế Oanh Nhi ba tuổi, ngày thường hắn ta sống trong nhung lụa, nào có thể thắng được tiểu cô nương thường xuyên phải làm việc nặng?

Hắn ta bị nàng cưỡi trên bụng đánh liên tiếp vào mặt, Ôn Đình bị đánh đến nước mắt giàn giụa.

Đêm tân hôn, đại thiếu gia bị đánh, những người khác lập tức vây quanh xông lên kéo hai người ra, cuối cùng Oanh Nhi

còn giãy giụa đạp Ôn Đình hai cái.

Ôn Đình bị đánh đến cả người đều đau, tóc cũng đứt rất nhiều, da đầu hắn ta nóng rát.

Ôn đại thiếu gia tức giận muốn ném đồ vật trong phòng, đánh bọn nha hoàn cho hả giận.

Hắn ta cũng muốn động thủ đánh Oanh Nhi, nhưng chỉ cần đến gần, nàng liền giống như phát điên mà nhấc chân đá hắn ta, tay bị giữ chặt thì nàng há mồm cắn, Ôn Đình là kẻ vụng về, nhất thời hắn ta không biết nên xuống tay thế nào.

Cho đến khi cuộc náo loạn này truyền đến tai nữ chủ nhân của Ôn phủ - Từ thị, bà ta vội vàng chạy đến liền nhìn thấy nhi tử bảo bối bị tiểu nha đầu đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu tóc hỗn loạn, Ôn phu nhân tức đến mức suýt ngất xỉu.

Bà ta lập tức kéo Ôn Đình vào lòng yêu thương vuốt ve, sau đó khi quay đầu lại nhìn Oanh Nhi, khóe mắt bà ta như muốn nứt ra, “Các ngươi đều chết hết rồi sao?! Còn không xé rách miệng tiện nhân này cho ta!”

Nhóm ma ma đè Oanh Nhi ép nàng quỳ gối trước mặt Ôn phu nhân, hai người trái phải thay phiên nhau tát nàng.

Không bao lâu sau, gương mặt trắng nõn đã sưng thành hai cái bánh, khóe miệng cũng chảy máu.

Ôn phu nhân còn ngại chưa đủ, bà ta sai người mang gia pháp đến, Từ thị muốn dùng gậy đánh tiểu cô nương đanh đá này.

Tiện nhân này chỉ là tiện dân thấp kém mà cũng dám động vào nhi tử bảo bối của bà ta, nàng có chết thì cũng không đáng tiếc.

“Đánh mạnh cho ta, đánh gần chết mới thôi! Đánh chết thì ném thi thể cho đôi ca ca tẩu tẩu xấu xa của nàng ta, đừng làm ô uế Ôn phủ!”

Kế Oanh Nhi bị bọn hạ nhân đè trên ghế dài, từng gậy đánh xuống như mưa.

Tuy nhà nàng nghèo, nhưng còn chưa từng chịu đánh đập đau đớn như thế, Oanh Nhi cắn chặt răng cố nén nước mắt, nàng không muốn yếu thế nửa phần, quyết tâm quật cường đến cùng.

“Dừng tay!” Ngoài cửa truyền đến tiếng hét to.

Ôn đại nhân sau hỉ yến cảm thấy lo lắng cho con dâu nên đã kịp thời chạy tới, nhìn tiểu cô nương bị câm phải chịu sự ngược đãi của trượng phu và bà bà, bị đánh đến chết đi sống lại, gương mặt sưng vù chảy máu, cực kỳ thê thảm.

Dưới cơn tức giận, Ôn đại nhân lập tức cướp lấy cây gậy rồi dùng lực bẻ làm đôi.

“Chàng muốn làm gì?! Tiện nhân này làm Đình Nhi bị thương, chàng còn không cho ta dùng gia pháp trừng phạt nàng ta sao?” Ôn phu nhân tức giận chất vấn.

“Nàng đã là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của Ôn Đình, theo luật pháp của Thiên triều, nếu lại để người nào mất mạng ở Ôn gia thì cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân!” Ôn Trạm cố gắng kìm nén lửa giận, hắn lạnh lùng nhìn thê tử đang kinh giận đan xen và nhi tử đang sợ hãi co rúm người.

“Từ nay về sau, ngoại trừ ta, trong Ôn phủ này ai cũng không được động đến gia pháp!”