Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

Chương 16

Hòa Vi chảy nước mũi một ngày.

Sáng sớm ngày Thứ bảy, cô bởi vì ngẹt mũi mà tỉnh lại.

Hòa Vi sợ đến lúc đó không phải chết vì nhiệm vụ thất bại, mà là ngạt thở chết do bị cảm lạnh, cuối cùng thật sự chịu không nổi, tìm ra mấy viên thuốc để uống.

Thuốc trị cảm như có tác dụng thôi miên, cô ngủ suốt một buổi sáng.

Thời điểm giữa trưa tỉnh lại, Hòa Vi toàn thân đều mềm như bông, đầu nặng chân nhẹ, cô lấy giấy lau mũi, sau đó nhắn tin làm nũng với Trình Nặc: 【 Nặc Nặc, tớ bị ốm. 】

Trình Nặc lập tức quan tâm hỏi: 【 Như thế nào lại bị ốm? Uống thuốc chưa? Hiện tại đã tốt chưa? 】

Hòa Vi dở khóc dở cười, cô sợ Trình Nặc lo lắng quá, vội vàng trả lời: 【 Chỉ là bị cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng đâu. 】

Cô tận lực đem việc suýt nữa bị ngạt chết do cảm lạnh nói một cách nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi.

Trình Nặc lúc này mới yên lòng, dặn dò nói: 【 Nhớ uống thuốc, đêm nay ra ngoài nhớ mặc nhiều quần áo. 】

Nói chuyện phiếm rất mau kết thúc.

Giữa trưa Hòa Vi nấu mì gói, uống thuốc sau đó lại đắp chăn ngủ một giấc.

Lúc chuông hẹn giờ vang lên là bốn giờ chiều, Hòa Vi còn chưa muốn tỉnh, muốn ngủ tiếp.

Nhưng lúc này không phải là lúc ngủ, Hòa Vi rời giường, tiến vào toilet rửa mặt, sau khi bước ra mới không có sức lực mà ngồi vào bàn trang điểm.

Bởi vì vẫn lau nước mũi liên tục, nên chóp mũi cô đều là màu hồng, mặt cũng hơi ửng đỏ, Hòa Vi nâng mu bàn tay lên sờ sờ cái trán.

Quả nhiên là nóng.

Cơ thể này không chịu được lạnh, cô đoán bên trong đều đã phát hỏa.

Hòa Vi lúc này hô hấp có chút phỏng tay, giọng nói như là đang hỏa thiêu ở trên giá vậy, nóng không chịu được.

Cô dùng sức hít vào một hơi, đối diện với gương mà trang điểm một cách đơn giản.

Bởi vì đang bệnh, nên sắc mặt cô không được tốt, vừa bôi kem nền lên, cả khuôn mặt càng thêm sạch sẽ tái nhợt, so ngày thường càng trở nên yếu đuối, nhu nhược.

Yến Thần hẳn là thích loại này nhất.

Hòa Vi dứt khoát chỉ bôi son, đến má hồng cũng không đánh, đứng dậy đến tủ quần áo lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc thêm vào, cầm di động ra khỏi cửa.

Tống Chân Chân hẹn Yến Thần lúc 7h50, mà Ngô Chí Viễn bên kia hẹn lúc tám giờ, cách nhau mười phút, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hẳn là cũng đủ thời gian cho bọn họ xảy ra chuyện gì đó.

Hòa Vi ra ngoài từ sớm, trên đường còn tự mình xem một bộ phim dài.

Đúng 7 giờ rưỡi, taxi dừng lại trước cổng hội sở Kim Ngự.

Hòa Vi đưa một trăm qua, “Bác tài, đợi một lát tôi sẽ xuống ngay.”

Cô đeo khẩu trang, tóc hớt lên cao lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt đào hoa hơi cong cong, tuy rằng bị che hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái xinh đẹp.

Đối với mỹ nữ, tài xế vô cùng dễ nói chuyện, vội vàng gật đầu nói: “Được. Được.”

Hòa Vi đôi mắt lại cong lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

7 giờ ba mươi lăm phút, Tống Chân Chân vào hội sở.

7 giờ bốn mươi ba phút, Yến Thần theo sát đi vào.

Tim Hòa Vi đột nhiên đập nhanh hơn, cái mũi không thông, lúc này lại như đang cố tình mà khó thở, gương mặt có chút hồng, nước mắt như nghẹn ngào mà chảy ra.

Cô lại nhìn thời gian trên di động.

7 giờ năm mươi phút, khi ngẩng đầu, cô thoáng nhìn thấy một người đàn ông vào hội sở.

Là Ngô Chí Viễn.

Đời trước Hòa Vi đã gặp qua hắn một lần, khóe miệng cô khẽ mím, vội vàng mở cửa xe đi theo.

Mới vừa bước vào cửa, nhân viên phục vụ liền chào đón, “Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước sao?”

Hòa Vi báo số phòng.

Nhân viên phục vụ làm động tác mời, “Phòng 306 đã có 3 vị khách tới rồi.”

Hòa Vi không lên tiếng, lại kéo khẩu trang lên cao.

Hai người cùng đi thang máy lên tầng, lúc cửa thang máy mở ra, Ngô Chí Viễn đang ở đẩy cửa phòng 306.

Hòa Vi dừng bước chân, không tới hai giây, cô nghe tiếng người đàn ông mang theo tức giận chất vấn : “Các người đang làm gì?”

Bên cạnh còn có một nhân viên phục vụ, đang không biết phải làm sao.

Ngô Chí Viễn đã vọt vào, nhưng thanh âm vẫn từ trong phòng truyền ra ——

“Tôi đối với cô không tốt sao? Có cái gì tốt đều cho cô! Ngày thường cô cùng nam diễn viên khác chụp ảnh hôn môi diễn cảnh giường chiếu, tôi vẫn luôn bỏ qua cho cô, tôi tính toán chờ cô diễn xong bộ phim này sẽ cầu hôn cô, cô sao lại phóng đãng như vậy?”

Hòa Vi siết chặt lòng bàn tay.

Ngoài cửa nhân viên phục vụ đang nhỏ giọng khuyên anh ta: “Tiên sinh, xin ngài bớt giận, hội sở chúng tôi cấm làm ồn…”

“Bạn gái tôi và người đàn ông khác ở cùng nhau, tôi còn mẹ nó bớt giận cái gì?”

Hòa Vi nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Theo lý mà nói, trong chuyện này vô tội nhất chính là Ngô Chí Viễn, nhưng mà không có biện pháp, nếu Hòa Vi muốn tiếp tục an ổn, nhất định phải mau chóng giải quyết Tống Chân Chân.

Cô lại không phải thánh mẫu, không thể lấy ơn báo oán.

Hòa Vi thở dài, nhanh bước chân, tới cửa rồi mới đứng yên.

Bên trong phòng, Tống Chân Chân ăn mặc cực kỳ mát mẻ, son môi đều dính trên cổ áo sơ mi của Yến Thần.

Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra bọn họ đã làm ra việc không thích hợp gì.

Hòa Vi còn chưa kịp hưng phấn, nháy mắt liền nghĩ đến một việc cực kỳ nghiêm trọng, cô nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Tôi thế này có được tính là lại bị trọng sinh lần nữa không?”

“Không tính nha ký chủ, nam chủ không có chủ động, hơn nữa thực chất không cùng cô ta giao dịch thân thể.”

Hòa Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngô Chí Viễn tức giận không nhẹ, lập tức ném ra một câu cho Tống Chân Chân, nổi giận đùng đùng mà rời khỏi phòng, “Tống Chân Chân, cô cứ chờ bị đóng băng đi!”

Tống Chân Chân bị những lời này dọa, căn bản không có tâm tư chú ý những cái khác, vội vàng đuổi theo, “Chí Viễn, anh nghe em giải thích…”

“Đừng chạm vào tôi, coi như trước kia mắt tôi bị mù!”

Tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh của hai người càng lúc càng xa.

Hòa Vi đứng ở cửa một lúc lâu, Yến Thần mới quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, “Hòa Hòa, do em làm?”

Tuy anh ta đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng lúc này cũng nghĩ thông suốt.

Tám chín phần mười là Hòa Vi làm.

Hòa Vi nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu anh ta, lúc này không có bị hạ xuống, cô suy nghĩ vài giây, dứt khoát nhận luôn.

Làm một diễn viên đủ tư cách, cảm xúc Hòa Vi tới cực nhanh, nước mắt tới, hốc mắt liền lập tức đỏ, “Em thấy tin nhắn cô ấy gửi cho anh.”

Yến Thần nhíu mày.

Giọng Hòa Vi nghẹn ngào lên, “Yến Thần…”

“Em sợ anh thích cô ấy.”

Yến Thần bỗng dưng giương mắt, đáy mắt có ánh sáng xẹt qua, sau đó Hòa Vi thấy rõ ràng độ hảo cảm trên đỉnh đầu anh ta nhảy từ sáu mươi bảy lên tới bảy mươi mốt.

“…”

Yến Thần nhìn chằm chằm cô nhìn vài giây, người con gái mũi hồng tai cũng hồng, một đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn vô tội đến mức khiến người khác đau lòng.

Nhìn thật là đáng thương .

Yến Thần tâm mới vừa mềm xuống, liền nghe thấy người con gái trước mặt dịu dàng mở miệng: “Yến Thần, em đã suy nghĩ mấy ngày, chúng ta vẫn nên chia tay đi.”

Yến Thần sửng sốt.

“Anh khiến em không có cảm giác an toàn.”

Hòa Vi chỉ là thử đề nghị chia tay, cho nên giọng nói của cô mới dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể tùy thời rút lại.

Có một đáp án nói là khi tình yêu đang ở giai đoạn cuồng nhiệt thì chia tay, như vậy đối phương sẽ đối với cô nhớ mãi không quên.

Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất.

Cho nên Hòa Vi muốn thử, cô giương mắt nhìn về phía Yến Thần.

Độ hảo cảm không có biến hóa.

Thực tốt, Hòa Vi thiếu chút nữa vì vui mừng quá mà khóc.

Kết quả giây tiếp theo, cô liền nghe được tiếng “Tích tích tích” trong đầu, lại nâng mắt nhìn, độ hảo cảm trên đỉnh đầu Yến Thần đang có xu hướng giảm xuống.

… Ngao…

Đây là kiểu quái quỷ gì vậy?

Hệ thống suy yếu mà nhắc nhở: “Ký chủ, độ hảo cảm không đủ tám mươi là không thể chia tay.”

Vừa dứt lời, phía sau có tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là tiếng nói chuyện hỗn loạn của mấy người đàn ông.

Chắc là khách của phòng khác.

Hòa Vi cũng bất chấp thẹn thùng, lập tức nghĩ cách cứu chữa, vội vàng bổ nhào vào ngực Yến Thần.

Cách đó không xa, thời điểm đoàn người Yến Hoài từ trong phòng bước ra, vừa vặn nhìn thấy Hòa Vi bổ nhào vào lòng Yến Thần trong một cái chớp mắt.

Bên cạnh Trình Diễm sửng sốt vài giây, sau đó yên lặng đem tầm mắt di chuyển, anh khụ một tiếng, ám chỉ ý vị: “Hiện tại Yến Thần khẳng định rất vui.”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, là người đàn ông nào cũng đều sẽ vui.

Yến Hoài không nói lời nào, hầu kết lại hơi hơi động.

Anh đột nhiên nhớ tới, người con gái trong mộng kia, cũng giống hệt như thế mà bổ nhào vào ngực anh.

Thân thể người con gái nhỏ xinh, vòng eo tinh tế, chỉ cách một lớp áo tắm mỏng mà dán ở trên người anh, hương thơm của sữa tắm bay đến, đôi môi mềm ấm của cô dừng lại trên ngực anh.

Tư thế giống nhau như đúc.

Chẳng qua đương sự biến thành Yến Thần.

Yến Thần vui hay không anh không biết.

Nhưng là anh hiện tại không quá vui.

Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.