Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

Chương 17

Nhưng mà Hòa Vi hoàn toàn không rảnh lo việc đó.

Cô thậm chí còn không biết Yến Hoài cùng Trình Diễm và mấy người cô không quen biết đứng ở phía sau, lúc này đang lấy ánh mắt xấu hổ ái muội mà nhìn đôi tình lữ.

Hòa Vi bị cảm lạnh còn chưa có tốt lên, lúc này nước mắt lại rơi, cả người đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt.

Cảm giác hít thở không thông do ngạt mũi lại quay trở lại, cả người Hòa Vi đều đang run rẩy, đặc biệt là hai cánh tay, tình cảnh chân thật mà nghẹn ngào, một bên rớt nước mắt, một bên hỏi hệ thống: “Độ hảo cảm không giảm nữa chứ?”

Hệ thống trầm mặc hai giây: “Nguy hiểm thật, dừng lại.”

Sống sót sau tai nạn.

Hòa Vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giọng nói của Yến Thần từ trên đỉnh đầu cô vang lên: “Hòa Hòa, về sau đừng đùa thế này nữa.”

Trước kia anh ta chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế nói với cô, đông cứng lạnh băng, không mang theo chút cảm tình.

Hòa Vi hít hít cái mũi, nước mắt lau loạn trên quần áo của Yến Thần “Em rất sợ hãi… Sợ hãi có một ngày anh đột nhiên không thích em nữa.”

Thanh âm của cô càng thêm mềm mại dịu dàng, kết hợp với giọng mũi khàn đặc, nói từng từ tuy rằng không lớn, nhưng anh ta lại nghe rõ ràng.

Yến Thần cảm giác được cánh tay người con gái đang ôm mình ngày càng dùng sức, quấn chặt trên eo mình, gắt gao ở bên nhau.

Nước mắt Hòa Vi càng chảy càng nhiều, rất nhanh đã làm ướt nhẹp một mảng trên ngực Yến Thần, cảm giác ấm ức nóng bỏng.

Bụng dưới của Yến Thần có chút nóng, anh ta thở dài, sau đó giơ tay vỗ vỗ cô, “Đừng khóc Hòa Hòa, khóc sẽ không xinh đẹp.”

Lời này hoàn toàn không có tác dụng, Hòa Vi vẫn như cũ nghẹn ngào.

Yến Thần trong lúc nhất thời không biết dỗ cô như thế nào.

Anh ta chưa bao giờ phải dỗ dành phụ nữ, nhóm bạn gái trước kia về cơ bản đều không cùng anh làm nũng, cũng là vì biết anh không có kiên nhẫn, nếu như làm nũng hay giận dỗi tương đương với việc chia tay.

Hòa Vi là người đầu tiên lấy chia tay ra để giận dỗi với anh ta.

Yến Thần không những không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại đau lòng không thôi, anh ta sờ sờ tóc Hòa Vi, giọng nói đã trở nên mềm hơn: “Hòa Hòa ngoan, không khóc.”

Anh ta vừa dứt lời, trong đầu Hòa Vi liền vang lên âm thanh cảm thán của hệ thống ngốc nghếch: “Oa ký chủ người thật là lợi hại, độ hảo cảm của nam chủ tăng trở lại.”

Lòng bàn tay Hòa Vi chảy không ít mồ hôi.

Yến Thần vừa rồi còn bị Tống Chân Chân ôm qua, trên quần áo dính toàn mùi nước hoa của cô ta, cổ áo sơ mi vẫn còn nguyên dấu son môi màu hồng đào.

Hòa Vi cảm thấy may mắn khi bị cảm nên mũi không ngửi thấy gì, bằng không không thể nhịn nổi trong thời gian dài như vậy, cô lại dùng sức hít hít cái mũi, “Lên nhiều hay ít?”

“68.”

Thiếu hai điểm nữa mới đến bảy mươi.

Hòa Vi đối với hai điểm này vẫn canh cánh trong lòng, mới vừa tính ăn vạ trong ngực Yến Thần để tăng thêm mấy điểm điểm, cánh tay còn chưa kịp siết chặt chặt, liền nghe thấy giọng nói hơi hoang mang vang lên trên đỉnh đầu: “Anh, anh tới nơi này bàn công việc à?”

Cách đó không xa, mấy người mà anh ta quen biết đều là những người biết ăn chơi, nếu muốn bàn chuyện công việc, tới nơi sang trọng xa xỉ này, gọi thêm mấy em bồi uống rượu, bàn công việc kiểu gì cũng thành công.

Yến Thần buông Hòa Vi ra, sau đó ôm cô đến bên người, hạ giọng ở bên tai cô nói: “Chào hỏi một chút.”

Anh ta nhất nhất giới thiệu mấy người phía trước, Hòa Vi đành đi theo từng bước từng bước mà chào hỏi.

Cô gái nhỏ thông minh xinh đẹp, bởi vì mới vừa khóc xong, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt còn chứa nước mắt, ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Yến Thần.

Đúng là một tiểu tức phụ nghe lời.

Tay Yến Thần ôm lấy vai cô hơi hơi siết chặt.

Hệ thống nhắc nhở: “Độ hảo cảm của nam chủ tăng lên đến bảy mươi.”

Hòa Vi nửa cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cười một cái.

Đối diện có người trêu ghẹo, “Thần thiếu lại đổi bạn gái sao?”

Anh ta cường điệu từ “Lại” kia.

Yến Thần không để bụng việc bị chế nhạo, khóe miệng cười tươi, cà lơ cà phất mà trả lời, “Không thích liền thay đổi nha.”

Người nọ cũng cười phụ họa một câu: “Lần này so với trước kia đều xinh đẹp hơn.”

Hòa Vi vẫn hơi cúi đầu như cũ, trong lòng lại tính toán làm thế nào để tăng thêm 10 điểm độ hảo cảm.

Cô an an tĩnh tĩnh đứng ở một chỗ, như là một người ngoài cuộc.

Cho dù phải đối diện với vài tầm mắt như có như không dừng lại trên người cô.

Đàn ông nói chuyện, đơn giản đều là các chủ đề.

Sự nghiệp, gia đình, phụ nữ.

Mấy người đều có quen biết, gặp mặt khó tránh khỏi nói thêm vài câu, thời điểm tiến về phía thang máy còn đang nói về bạn gái của người nọ.

Hòa Vi vừa nghe liền thấy phiền, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình thường, từ trong ngực Yến Thần lui ra, nhỏ giọng nói: “Em đi toilet.”