Yến Thần hướng cô cười cười, “Anh ở trong xe chờ em.”
Hòa Vi gật đầu, sau đó xoay người, bước nhanh sang một đầu khác của hành lang.
Cô mới đi được vài giây, cửa thang máy mở ra, Trình Diễm xin lỗi mà cười cười, “Tôi để quên đồ ở trong phòng, mấy người cứ xuống trước đi.”
Anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, “A Hoài, cậu cùng tôi cùng đi lấy.”
Lúc Trình Diễm nói lời này có chút không tự tin.
Hòa Vi hiện tại dù sao cũng là bạn gái người khác, anh tạo cơ hội giúp Yến Hoài ít nhiều cũng cảm thấy chột dạ.
Những người còn lại thấy không có việc gì, nên gật đầu sau đó đều vào thang máy.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Trình Diễm lúc này mới thở dài, “Cậu đi xem Vi Vi, tớ cảm thấy cô ấy hôm nay có chút không thích hợp.”
Yến Hoài cũng chú ý tới.
Hôm nay cô nhỏ giọng nói chuyện, chủ yếu bằng giọng mũi, cả khuôn mặt đều là màu hồng, vừa nâng mắt, liền thấy cô bước những bước nhỏ, đã qua một lúc, mà Hòa Vi vẫn còn chưa đi được tới cửa toilet.
Trình Diễm suy đoán nói: “Có phải bị bệnh hay không?”
Vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh đã nhấc chân đuổi theo.
Từ cửa thang máy đến toilet cũng cũng chỉ hơn mười mét, Hòa Vi đi mất gần một phút đồng hồ.
Cơ thể cô đang yếu, lúc này đầu óc choáng váng, chân cũng mềm nhũn.
Bên tai Hòa Vi ong ong, thật vất vả mới tới được cửa toilet, nhanh chóng vịn lên khung cửa mà đi vào.
Sau đó, cô còn chưa kịp vặn vòi nước, phía sau liền truyền đến tiếng đàn ông hét lên kinh ngạc, “A a a! cô cô cô… sao cô lại vào WC nam!”
Hòa Vi nhíu mày, đôi tay chống ở trên bồn rửa tay, vừa muốn quay đầu xem, còn chưa kịp nhìn rõ người nọ là ai, đã bị người ôm lấy bả vai xoay người ấn ở trong l*иg ngực.
Giây tiếp theo, giọng nói nặng nề của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Còn không đi ra.”
Cách đó không xa truyền đến tiếng kéo quần sột soạt, không bao lâu, tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, cùng với một giọng nam suy yếu “Yến, Yến tổng, thật ngại, tôi không phải cố ý rống vị tiểu thư này…”
Anh ta xuất phát từ phản ứng tự nhiên.
Trong lúc đang đi vệ sinh, đột nhiên có một cô gái xông vào, ai cũng không thể bình tĩnh được.
Yến Hoài liếc mắt nhìn anh ta một cái, cằm nhẹ nâng, ý bảo anh ta chạy nhanh ra ngoài.
Vài giây sau, khi người đàn ông đó chuồn ra ngoài, Trình Diễm đã đứng ở cửa, anh nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trong WC, ho nhẹ nhắc nhở: “Không tính ra ngoài sao?”
Lời này nói ra, Yến Hoài liền buông lỏng tay.
Đầu Hòa Vi như muốn nổ tung, phản xạ cũng kém đi rất nhiều, qua vài giây cô mới phản ứng lại, vội vàng lui về phía sau vài bước.
Yến Hoài nhíu mày, “Đừng lui.”
Vì thế Hòa Vi lại đứng yên.
Lời Yến Hoài nói, cô cũng không dám không nghe.
“Ra ngoài.”
Lúc này Hòa Vi mới ý thức được mình vào nhầm toilet, cúi đầu bước nhỏ dịch ra ngoài.
Trình Diễm đứng ở cửa, thấy cô rũ mắt cả mặt và tai đều đỏ bừng, nhất thời cũng không biết đây là thẹn thùng gây ra hay là bị ốm, anh hơi hơi cong lưng, nhẹ giọng hỏi Hòa Vi: “Vi Vi, em bị bệnh hay uống say?”
Hòa Vi há miệng thở dốc, giọng nói khô khốc, như thế nào cũng nói không ra lời.
Vẫn là Yến Hoài thay cô trả lời, “Phát sốt.”
Lúc vừa rồi khi anh ôm cô, như là ôm lấy một khối than vậy.
Trình Diễm: “Anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Hòa Vi dù sao cũng là bạn của Trình Nặc, anh cũng không thể không quan tâm.
Trình Diễm còn đang chờ Hòa Vi đáp lại, kết quả Hòa Vi còn chưa kịp nói, tiếng di động liền vang lên.
Là tiếng nhắc nhở trên WeChat.
Hòa Vi cả người nóng lên, lại không có sức lực, dứt khoát khẽ tựa vào bức tường trên hành lang, bức tường lạnh lẽo, cách lớp quần áo truyền cho cô chút khí lạnh.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, nhìn một lúc mới miễn cưỡng hiểu được nội dung, là Yến Thần nhắn, chỉ có một câu: 【 Hòa Hòa anh có chút việc, tự em có thể gọi xe trở về được không? 】
Hòa Vi trả lời 【 Được 】.
Thời điểm cô gõ chữ đến tay cũng phát run, Yến Hoài xem ở trong mắt, anh đứng cách Hòa Vi nửa bước, lấy một điếu thuốc ra.
Trình Diễm thật sự không yên tâm về cô, lần này dứt khoát đem câu hỏi đổi thành câu khẳng định, “Đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Hòa Vi cũng không cự tuyệt, nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa muốn đứng thẳng, thanh âm máy móc của hệ thống lại vang lên lần nữa: 【 Ký chủ, hiện tại tôi có một tin tốt và một tin xấu. 】
Nó căn bản không tính toán trưng cầu ý kiến của Hòa Vi, tự mình nói: 【 Tin tức tốt là tôi đã thăng cấp, có thể tự mình kiểm tra đo lường được ngược… Tin tức xấu là lập tức liền có một cái ngược. 】
Hòa Vi nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lại nghe được hệ thống nói: 【 Người lập tức phải té xỉu. 】