Thanh âm máy móc còn đang quanh quẩn trong đầu, Hòa Vi còn chưa bước được nửa bước chân, liền thấy đầu nặng chân nhẹ, thẳng tắp mà ngã xuống.
Hệ thống: 【 Chúc mừng ký chủ không có té xỉu trên mặt đất, thành công tránh được ngược. 】
Hòa Vi mí mắt giật giật, căn bản không thể cao hứng được.
Tuy rằng cô tránh được cái tai họa này, nhưng rất có thể sẽ đón một tai họa còn lớn hơn ——
Cô được Yến Hoài đỡ.
Đỉnh đầu là ánh đèn lóa mắt, người đàn ông rút điếu thuốc vừa mới bật lửa trong miệng ra, tàn thuốc đỏ hồng bay bay, Hòa Vi thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người được ôm ngang lên.
Yến Hoài còn chưa hút được hai hơi thuốc lá, liền dụi tắt.
Anh không nghĩ tới Hòa Vi sẽ đột nhiên té xỉu.
Giống như anh cũng không nghĩ rằng, người con gái này sẽ nhẹ như vậy.
Cô mặc không ít quần áo, áo lông áo khoác khăn quàng cổ đều bọc đến kín mít, nhưng vẫn rất nhẹ, cảm tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể đem cô thổi bay.
Yến Hoài khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Trình Diễm: “Đi lái xe.”
-
Khi Hòa Vi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Trên mu bàn tay cô vẫn còn dán băng y tế, có thể là mới truyền dịch, Hòa Vi cảm thấy thoải mái không ít.
Nhưng là vừa ngồi dậy, loại cảm giác này nháy mắt biến mất không dấu vết.
Phòng rộng mở, mặt tường trắng tinh, nhưng bức màn cùng sàn nhà, bao gồm cả chăn nệm cô đang đắp, đều là màu xanh biển.
Hô hấp Hòa Vi cứng lại, vội vàng xốc chăn xuống giường.
Cô chạy chân trần đến cửa, một bên cầu nguyện đây không phải là phòng Yến Hoài, một bên tay chân nhẹ nhàng mà giữ cửa kéo ra một cái khe.
Phía ngoài cửa, câu chuyện trong phòng khách một chữ cũng không rơi mà vào hết lỗ tai cô——
“A Hoài, cô ấy là bạn gái Yến Thần.”
Hòa Vi nắm chặt tay nắm cửa.
Lúc này Yến Hoài đang ngồi đưa lưng về phía cô, giữa hai ngón tay còn kẹp một diếu thuốc, qua vài giây, anh mới lạnh lùng nói: “Không cần nhắc nhở tôi.”
Hòa Vi đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình cẩn thận, cho nên vừa rồi không phát ra tiếng động quá lớn.
Tay cô còn đang nắm tay nắm cửa, lại dùng sức nắm chặt.
Ngoài cửa hai người đều trầm mặc, chỉ có khói thuốc lượn lờ bốc lên mà thôi.
Trình Diễm hơi nâng mắt một chút, Hòa Vi đã bị hoảng sợ, cô mau chóng chạy nhanh về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhắm mắt dựa lên ván cửa.
Trong phòng máy sưởi còn chưa tắt, lúc này Hòa Vi đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, cách một lớp thảm lông dê thật dày, hơn nữa lại ấm ấm, gan bàn chân ẩn ẩn có chút nóng lên.
Vừa rồi Yến Hoài nói câu kia cô nghe được rõ ràng.
Anh nói không cần nhắc nhở anh.
Cho nên những lời này là có ý gì?
Người đàn ông này tâm tư thâm trầm, Hòa Vi căn bản không dám đoán.
Huống chi, cô cũng đoán không ra.
Hòa Vi chỉ có thể an ủi chính mình rằng Yến Hoài đối với cô không động tâm tư gì, cô dựa vào cửa để bình phục hồi nhịp tim đang đập hỗn loạn, qua vài giây, nhịp tim còn chưa có bình phục xuống, cô lại nhớ tới một chuyện quan trọng.
Ngày hôm qua cô té xỉu ở Kim Ngự… Kia Yến Thần nơi đó làm sao bây giờ?
Tuy rằng Yến Thần bảo cô tự bắt xe về nhà, nhưng mà Hòa Vi rốt cuộc sinh bệnh, sau khi về đến nhà Yến Thần không có khả năng không hỏi thăm một câu.
Tưởng tượng đến chuyện này, Hòa Vi căn bản bất chấp dụng ý của Yến Hoài, bước nhanh đến đầu giường lấy áo khoác.
Di động ở ngay bên trong túi, vừa tìm liền thấy.
Mở ra thì thấy, tối hôm qua Yến Thần quả nhiên đã nhắn tin lại đây: 【 Hòa Hòa, về đến nhà chưa? 】
【 Uống thuốc chưa? 】
【 Hòa Hòa, khi nào thấy thì nhắn tin lại cho anh. 】
【 Nếu không trả lời, anh liền đến nhà em? 】
Một lúc lâu sau không có động tĩnh gì, khoảng nửa giờ sau mới lại thấy tin nhắn: 【 Hòa Hòa, mở cửa. 】
Hòa Vi: “…”
Xong rồi, nghe dáng vẻ tối hôm qua thì Yến Thần thật sự đến nhà cô.
Không kịp nghĩ quá nhiều, Hòa Vi vội vàng bấm điện thoại gọi cho Yến Thần.
“Đô đô” hai tiếng, đầu kia Yến Thần nhanh chóng nhận điện thoại, “Hòa Hòa, em hiện tại đang ở đâu?”
Hòa Vi cố ý ho khan hai tiếng, khiến cho giọng nói càng trở nên ấm ức: “Ngày hôm qua vốn dĩ muốn gọi xe trở về, nhưng là… Không biết như thế nào liền té xỉu.”
Giọng nói mềm nhẹ, nghe như thế nào cũng đều lộ ra một cỗ ủy khuất, ấm ức.
Yến Thần nhớ tới ngày hôm qua chính mình để Hòa Vi một mình ở lại nơi như Kim Ngự, nháy mắt cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng, lại mở miệng giọng nói ôn nhu như chảy ra nước: “Vậy hiện tại em ở đang đâu? Anh đi đón em?”
Hòa Vi nhìn quanh phòng một chút.
Bố cục đơn giản mà sang trọng, nhìn ra được trong phòng mỗi một vật đều có giá trị xa xỉ.
Đây chính xác là phong cách của Yến Hoài.