Lục Hữu An được cho phép, lập tức dìu người đi ra khỏi thao trường. Cậu ấy cũng mặc kệ ánh mắt của các bạn học khác ở sân huấn luyện quân sự đang nhìn về phía này, chỉ biết dùng thân thể gầy gò của mình giúp đối phương che chắn ánh nắng chói chang quá mức. Hai tiểu Omega cùng nhau đến phòng y tế. Cậu ấy vừa dìu Thẩm Thụy Trạch ngồi xuống ghế, vừa chạy vào bên trong gọi bác sĩ ra.
"Bác sĩ! Cậu ấy không được khỏe. Bác sĩ kiểm tra giúp cậu ấy có được không ạ."
"Hả? Bị sao vậy?" Ngồi khám bệnh là một Omega nữ.
Cô ấy đi ra từ trong phòng nghỉ, sau khi trông thấy khuôn mặt của Thẩm Thụy Trạch thì đôi mắt mở to, rõ ràng cũng nhận ra vị này là cậu nhóc bị chỉ định cưới cho Tống Thế Minh. Trên nét mặt dần toát ra mấy phần trìu mến, cô ấy mang ống nghe bệnh và nhiệt kế ra, đi đến bên cạnh Thẩm Thụy Trạch dịu dàng hỏi cậu:
"Sao rồi? Khó chịu ở đâu?"
"Chỉ là có hơi choáng." Thẩm Thụy Trạch hơi ngượng ngùng, cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này đến làm phiền bác sĩ có hơi quá mức: "Không sao, là do em không ăn sáng đầy đủ nên vừa rồi lúc hành quân mới bị choáng đầu."
"Vậy tại sao không ăn sáng đầy đủ?" Bác sĩ mỉm cười, dùng nhiệt kế đặt lên trán của cậu bấm một cái. Sau khi xem nhiệt độ thì đặt sang một bên: "Không sốt, lại đây, để tôi nghe nhịp tim của cậu."
"Hôm nay đột nhiên cảm giác có hơi khó chịu."
"Hả? Khó chịu như thế nào? Nhịp tim cũng không có vấn đề gì." Bác sĩ thu ống nghe bệnh lại, kiên nhẫn nhìn cậu.
Thẩm Thụy Trạch cụp mắt xuống, cũng không nói rõ ràng.
Cậu cảm thấy đúng là mình không nên tới phòng y tế, về ký túc xá ngủ một giấc có lẽ sẽ không sao, dù sao nói cho người khác biết là cả đêm mình mơ lung tung nên thân thể mới khó chịu cũng quá xấu hổ. Nhưng bác sĩ trường học lại quan tâm quá mức, cúi đầu trên máy vi tính in ra một phiếu kiểm tra máu: "Vẫn nên đi xét nghiệm máu thường quy xem sao? Kiểm tra thử."
"Vâng. Cảm ơn ngài." Thẩm Thụy Trạch nhẹ gật đầu.
Lục Hữu An cầm tờ phiếu chạy đi nộp giúp cậu, sau đó lại dẫn người đi tới cửa lấy máu. Y tá đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nhìn thấy người tới lập tức đi tới, nhanh nhẹn kéo cánh tay của cậu lại rồi buộc dây garo mạch máu, dùng cồn i-ốt khử trùng, nhẹ nhàng chọc mũi kim vào trong mạch máu, máu chảy theo bơm tiêm vào trong ống nghiệm nhỏ. Trông thấy máu có hơi tái đi, không hiểu sao đầu óc Thẩm Thụy Trạch choáng váng, không chịu được nhắm mắt lại.
Lục Hữu An đứng ở bên cạnh ôm cậu, im lặng an ủi.
Mẫu máu được đưa vào trong dụng cụ.
Hình như chỉ vừa mới dùng miếng bông ép vết thương xong thì y tá đã đưa phiếu xét nghiệm máu tới. Lục Hữu An nhìn thấy phía trên có mấy dấu "↑↑", dáng vẻ như thể không đúng, vội vàng kéo người về phòng. Nữ bác sĩ nhận lấy tờ phiếu, chỉ liếc mắt nhìn đã mở miệng:
"Cậu tên là Thẩm Thụy Trạch đúng không?"
"Vâng, đúng ạ." Cậu cài nút tay áo lại, ngước mắt nhìn về phía bác sĩ trước mặt: "Sao rồi ạ?"
"Cậu có thai." Lông mày bác sĩ nhíu thật chặt: "Cậu không biết hả? Vì sao mang thai còn phải đi tham gia huấn luyện quân sự? Tống Alpha của cậu đâu? Anh ta cũng không biết sao?"
Bị hỏi liên tiếp khiến Thẩm Thụy Trạch ngu ngơ tại chỗ.
Thậm chí không thể tiêu hóa được ba chữ đầu tiên, mờ mịt ngồi yên tại chỗ. Nếu không phải là có Lục Hữu An đỡ cậu, chỉ sợ thân thể cũng muốn loạng choạng. Lục Hữu An cũng gắt gao trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Rõ ràng hôm qua cậu ấy mới hỏi Thẩm Thụy Trạch có thể có thai hay không.
"Em… Có thai sao?" Cậu lẩm bẩm, không thể tin nhìn lại bụng dưới bằng phẳng của mình.