Hai Omega lại nằm trên một chiếc giường ngủ cả đêm, đôi mắt cũng khóc đỏ ngầu, ngày hôm sau nhìn sưng phù lên.
Lục Hữu An còn đỡ, tinh thần luôn phấn chấn, mặc dù đau mắt nhưng sau khi bôi kem dưỡng da cũng đỡ hơn một chút. Nhưng bất kể thế nào thì Thẩm Thụy Trạch cũng không vực nổi tinh thần, cả người đều mệt mỏi. Suốt cả đêm cậu toàn nằm mơ… Nhưng lại không còn là những chuyện kiều diễm đó nữa, trái lại là Tống tiên sinh cầm đơn thỏa thuận ly hôn đến trước mặt cậu yêu cầu ký tên. Tiểu Omega khóc lóc cầm bút máy ký tên, sau đó lại bị đưa đến bệnh viện, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo xóa đánh dấu. Dịch truyền vào thân thể của cậu đau phát run, nhưng lại không có bất kỳ ai đến an ủi cậu…
Đây là… Kết cục sau này của cậu sao?
Thẩm Thụy Trạch dụi mắt, tự lừa dối mình cười một cái cũng không làm được.
Tinh thần cậu không tốt, buổi sáng đi căn tin cũng ăn không vào, sau khi ăn được mấy miếng cháo hoa thì không muốn động đũa nữa. Lục Hữu An nhìn sốt ruột, cố gắng dỗ cậu ăn thêm hai miếng, nhưng Thẩm Thụy Trạch lại cảm thấy bụng khó chịu, suýt nữa bị bánh bao nhân sữa ngọt làm nôn ra. Lục Hữu An lo lắng không biết nên làm gì, lúc cùng nhau đứng xếp hàng trên bãi tập còn nghĩ nên xin phép cho Thẩm Thụy Trạch nghỉ hay không. Nhưng mà cậu ấy còn chưa nói câu nào đã bị huấn luyện viên xách tới bên cạnh, lấy lý do không tuân thủ kỷ luật mà phạt đứng.
Lục Hữu An tức giận phồng má giống như cá nóc.
Thẩm Thụy Trạch có hơi lực bất tòng tâm, đành phải cười với cậu ấy.
Thật ra đối với Omega mà nói, nội dung huấn luyện quân sự cũng không quá nhiều, chỉ là mỗi ngày đứng tư thế hành quân, lại chạy vài vòng trên bãi tập, sau đó học một bài quyền anh quân sự rồi đá vài cái thôi. Nhưng có lẽ do thân thể quá gầy yếu, chỉ đứng bất động một chỗ mà Thẩm Thụy Trạch đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể cũng không tự chủ được mà loạng choạng. Lúc đầu các huấn luyện viên dẫn đội ngũ tìm chỗ râm mát, kết quả mặt trời mọc khiến bóng râm dần di chuyển vị trí. Cậu bị ép đứng dưới ánh nắng mặt trời nên càng cảm thấy hoa mắt hơn, không chịu được dần nhắm mắt lại.
Lục Hữu An cứ nhìn cậu sốt ruột muốn nhảy dựng lên.
Nhưng mà cậu ấy lại bị huấn luyện viên nhìn chăm chú, tỏ ra hơi kích động là đã bị đối phương trừng mắt, khiến cho cậu ấy đã sốt ruột lại còn tức giận. Thẩm Thụy Trạch còn choáng váng đứng tại chỗ, hình như trước mắt thoáng qua bóng dáng của Tống tiên sinh. Nhưng cơ bản Tống tiên sinh không để ý tới cậu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, trực tiếp đi thẳng về nơi xa.
"A! Thụy Trạch!" Lục Hữu An sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức chạy tới ôm lấy Omega đang ngất xỉu.
Ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy, huấn luyện viên cũng rất lo lắng, lập tức chạy tới nhìn Omega này. Nhưng cũng may Thẩm Thụy Trạch không phải ngất thật, chỉ là huyết áp có hơi thấp thôi, không bao lâu đã lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Lục Hữu An và huấn luyện viên.
"Có thể là em ăn sáng ít quá… Thật sự xin lỗi…." Thân thể toát ra một lớp mồ hôi, cậu khẽ thở hổn hển định ngồi dậy.
Huấn luyện viên cũng thông tình đạt lý, không chỉ sắp xếp cho cậu được nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời còn thể hiện lần tới cảm thấy cơ thể không thoải mái có thể giơ tay báo cáo sớm, không cần chịu đựng đến mức ngất xỉu. Nhưng thế nào Lục Hữu An cũng không chịu để như vậy, vừa ôm Thẩm Thụy Trạch để cậu tựa vào người mình vừa kiên quyết nói:
"Huấn luyện viên, em muốn dẫn cậu ấy đi tới phòng y tế khám xem."
"Thân thể của cậu ấy yếu ớt, lại không ăn được cơm, cho dù không có vấn đề khác, ít nhất cũng phải đi uống ít nước chứ?"
"Được rồi." Huấn luyện viên nhẹ gật đầu: "Vậy thì em dìu cậu ấy đến phòng y tế đi."
Ông ấy cũng không thể tự tiện rời đội được.