Đế Quốc Chỉ Hôn Chỉ Nam (ABO)

Chương 45: Có phải là anh ta bắt nạt cậu không?

"Hả?"

"Thụy Trạch, bình thường cũng không nghe cậu nhắc tới Alpha của cậu. Cậu sống chung với Tống thượng tướng thế nào?"

Vấn đề nhẫn nhịn một tháng cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

Cậu ấy mở to hai mắt nhìn Thẩm Thụy Trạch ở giường đối diện, cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Trái lại Thẩm Thụy Trạch sửng sốt một lúc, đôi mắt dần cụp xuống. Tim thấy hơi đau, lại hơi lạnh lẽo giống như bị ném vào trong nước đá. Cậu cẩn thận thở dốc mấy hơi rồi khàn giọng nói:

"Cứ… Cứ như vậy thôi.”

“Nhưng mà Tống tiên sinh đối xử với tớ rất tốt."

Lục Hữu An nhướng mày, lập tức nhận ra là không đúng.

Cậu ấy không nằm nữa, lập tức ngồi dậy: "Sao vậy? Cậu đừng lừa tớ, có phải là anh ta bắt nạt cậu không?"

"Không có, thật sự không có!" Thẩm Thụy Trạch liều mạng lắc đầu: "Cậu không nên suy nghĩ lung tung, trên mạng nói toàn là giả."

Lục Hữu An nhếch môi: "Vậy… Vậy anh ta có đánh dấu cậu không?"

Bỗng nhiên bị hỏi vấn đề thầm kín như vậy, mặt tiểu Omega lập tức đỏ bừng. Nhưng cậu vẫn thành thật nhẹ gật đầu: "Đánh dấu rồi…"

"Vậy cậu có mang thai hay không?"

"Hả?"

Thẩm Thụy Trạch trừng mắt nhìn, mở miệng nói một cách không chắc chắn: "Chắc là không đâu."

Chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này, dù sao chắc chắn là Tống tiên sinh sẽ không muốn có con với cậu. Mà phía bên kia Lục Hữu An đã tức cong miệng lên, nhỏ giọng mắng thượng tướng của đế quốc: "Sao như vậy được, chắc chắn là anh ta đã uống thuốc tránh thai, cũng không nói với cậu một tiếng hả?"

"Bây giờ muốn có con cũng không thích hợp." Ngược lại là Thẩm Thụy Trạch nhẹ giọng an ủi cậu ta: "Hơn nữa Tống tiên sinh chưa chắc đã muốn, không cần vội."

"Vậy bình thường anh ta đối xử với cậu thế nào? Bình thường hai người còn làm chuyện đó không?"

Vấn đề này càng đâm sâu vào tim hơn so với lúc trước.

Dường như nó xé toạc mối quan hệ giữa cậu và Tống Thế Minh một cách trần trụi, cho dù Thẩm Thụy Trạch muốn qua loa lấy lệ, cũng tìm không ra bất kỳ lý do gì. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, qua một lúc lâu mới thấp giọng trả lời: "Không có."

"Tống tiên sinh đối xử với tớ rất tốt, nhưng… Có lẽ vẫn không thích tớ."

Giọng nói có hơi nghẹn ngào, lại thêm chút tự giễu, thật sự là đáng thương đến cực hạn.

Lục Hữu An cũng ngồi không yên, thậm chí bò từ giường của mình rồi lại leo lên giường của cậu. Cậu ấy chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay lần mò thì biết chắc chắn Thẩm Thụy Trạch đang khóc. Trong lòng tiểu Omega lập tức cũng không ngừng chua xót, vừa chảy nước mắt vừa ôm lấy cậu.

"Thụy Trạch, cậu đừng khóc, Tống thượng tướng không thích cậu, chắc chắn sẽ có Alpha khác thích cậu."

"Anh ta đối xử với cậu tệ như vậy, cùng lắm thì sau này ly hôn. Cậu xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt. Tớ thấy trong lớp học có rất nhiều Alpha thích cậu. Chúng ta không thiếu một Alpha xấu, không thể treo cổ trên người anh ta! Dù sao bây giờ y học phát triển như vậy, cho dù đánh dấu rồi cũng có thể xóa đi. Cậu cũng không phải người mà Hoàng đế quyết định chỉ định cưới đó. Dựa vào cái gì mà anh ta bắt nạt cậu như vậy."

Thẩm Thụy Trạch khẽ khóc.

Cậu không dám nói cho bạn là mình không biết lượng sức mà thích Tống tiên sinh, đành phải nhắm mắt tiếp tục khóc nức nở. Nhưng cậu lại rất biết ơn đối phương, cũng đưa tay ôm lấy Lục Hữu An, để hai người lại gần nhau hơn.