Tối đó, bốn người cùng đi ra quán ăn ngoài trường học ăn cơm.
Lục Thừa Húc còn phải chăm sóc đứa trẻ, mặc dù anh ấy cũng không muốn để em trai rời khỏi nhà một tuần, nhưng thấy Lục Hữu An quá phấn khởi, anh ấy đành mỉm cười nhìn hai người nắm tay trở về ký túc xá. Lục Hữu An đã sớm muốn trốn anh trai mấy ngày, vào ký túc xá lập tức nhào lên giường hoan hô. Mặc dù Thẩm Thụy Trạch sẽ không vui vẻ giống cậu ấy, nhưng sắc mặt luôn dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên cậu ở cùng với một người khác ngoài Tống tiên sinh.
Không ngột ngạt giống như lúc ở chung với Tống Thế Minh, dường như lúc nào Lục Hữu An cũng có thể tìm ra chuyện để nói, thậm chí lúc cậu tắm rửa ở phòng tắm cũng có thể ở ngoài cửa lảm nhảm và phàn nàn về bài tập mà giáo viên giao về nhà. Hai tiểu Omega rửa mặt xong xuôi, mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường ôn bài trong sách giáo khoa. Năm nhất và năm hai của đại học Trung Ương còn có thi giữa kỳ, hai người bọn họ không ai muốn làm mình xấu hổ, bởi vậy học tập cực kỳ nghiêm túc. Tám giờ sáng ngày hôm sau đã phải tập trung ở thao trường, mười một giờ đèn ký túc xá sẽ tự động tắt, hai người đã sớm chuẩn bị, đúng mười giờ rưỡi thì thu dọn sách giáo khoa nằm ở trên giường.
Kí túc xá yên tĩnh trong nháy mắt, dường như đã ngủ, nhưng không bao lâu lại nghe thấy Lục Hữu An thì thầm gọi cậu…
"Này, Thụy Trạch, cậu ngủ chưa?"
"Hả?" Tất nhiên là Thẩm Thụy Trạch chưa ngủ.
Một mình cậu nằm ở trong chăn, cậu đã từng nghĩ tới việc gửi tin nhắn cho Tống tiên sinh, nhưng cuối cùng nghĩ đối phương bận rộn, lại hoàn toàn không dám quấy nhiễu, đành phải một mình yên lặng chịu đựng sự nhung nhớ giày vò này.
Nhưng Lục Hữu An cũng không biết những điều này.
Cậu ấy vui sướиɠ giống như một con mèo con, cho dù trong ký túc xá đã tối om nhưng vẫn có thể nhón mũi chân nhảy tới nhảy lui: "Cậu nói ngày mai phải làm gì, tớ nghe nói trường học huấn luyện quân sự rất nghiêm ngặt, sợ huấn luyện viên ra oai phủ đầu chúng ta quá."
"Không đâu, chúng ta là Omega mà." Thẩm Thụy Trạch trở mình, trong bóng tối đối mặt với Lục Hữu An: "Nếu giống như Alpha sẽ tương đối thảm."
"Ừm, đáng đời rồi." Lục Hữu An nghe xong thì yên tâm: "Những người kia ỷ mình là Alpha nên cảm thấy ghê gớm lắm, không tôn trọng sự dạy dỗ của huấn luyện viên chút nào, bọn họ cũng chỉ có ý tốt."
"Ừm, chúng ta ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không sao." Cậu mím môi cười, trong lúc nói chuyện với nhau trong lòng sẽ không nhớ tới Tống tiên sinh: "Buổi sáng ngày mai cùng đi căn tin ăn sáng không? Tớ còn chưa ăn sáng ở trường học bao giờ, cũng không biết nhiều người hay không."
"Tớ cũng vậy. Vốn dĩ anh trai tớ còn muốn đưa cơm tới hàng ngày, bị tớ đuổi về rồi." Lục Hữu An sờ lên bức ảnh nhỏ cả nhà ba người treo trên ngực mình: "Lúc đầu nghĩ có thể trốn anh ấy nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên lại rất nhớ anh ấy."
"Cũng không biết bây giờ anh ấy và cục cưng đang làm gì."
“Ừm, anh ấy là Alpha của cậu, nhớ anh ấy cũng là bình thường.” Thẩm Thụy Trạch mỉm cười, cũng không dò hỏi vì sao Lục Hữu An lại cùng anh trai ruột của mình ở bên nhau. Cậu còn chưa nhận ra đối phương đang dẫn dắt chủ đề theo hướng này, co quắp trong chăn nhẹ nhàng cuộn mình thành một quả cầu nhỏ. Kết quả lập tức nghe đối phương hỏi nhỏ: "Vậy còn cậu thì sao?"