Các bạn học nội trú khác có thể ở cùng với bạn cùng phòng của mình, chỉ có hai người bọn họ không trọ ở trường nên phải xin một phòng riêng tạm thời. Cậu và Thẩm Thụy Trạch đã rất thân thiết, nhìn thấy người kia đến thì lập tức bước tới chào đón, thân mật gọi một tiếng "Thụy Trạch".
"Cuối cùng cậu đã tới, trước đó không phải nói muốn gặp cục cưng của tớ sao? Hôm nay anh trai cũng dẫn nó tới, cậu mau lại đây nhìn nó đi!"
"Hả? Cục cưng của cậu…" Omega còn đang ngạc nhiên đã bị nắm tay vào trong ký túc xá.
Lục Thừa Húc đi cùng em trai tới giúp cậu ấy sắp xếp đồ đạc.
Một tay anh ôm con trai mình, một tay trải ga giường, trải xong lại kéo khóa vali hành lý ra, bắt đầu sắp xếp tất cả đồ dùng hàng ngày. Tiểu bảo bối dựa vào người ba mình, thổi bong bóng nhìn ba của mình và Thẩm Thụy Trạch. Trong lúc nói chuyện với Lục Hữu An, Thẩm Thụy Trạch đã sớm nghe nói đối phương có con. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Lục Hữu An thì đã quá quen thuộc với cái túi sữa nhỏ nhỏ này, ôm nó từ trong tay anh trai xuống, giống như là dâng bảo vật cho bạn thân của mình xem.
"Nhìn này, cậu xem nó bây giờ đã tám tháng tuổi và có thể nói được một hai từ rồi."
Đôi mắt đen nhánh của đứa bé nhìn ba mình, gọi một tiếng "bà nội".
"Đáng yêu quá." Trước giờ cậu chưa hề tiếp xúc với trẻ nhỏ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé xinh xắn như vậy, cơ bản là không sinh ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Lục Hữu An cúi đầu xuống cọ vào con của mình, lại bắt đầu đưa cậu nhóc này vào trong ngực Thẩm Thụy Trạch: "Cậu ôm nó đi, để nó ngửi mùi hương của cậu…"
"Tớ… Tớ sẽ làm rơi nó mất…" Tim Omega nhảy lên một cái, theo bản năng muốn từ chối.
"Đừng sợ nó, da thịt của nó rất săn chắc, hơn nữa sau này chắc chắn cậu cũng phải có con, cậu có thể luyện tập với nó trước." Lục Hữu An không ngần ngại, trực tiếp đưa đứa trẻ đến ngực Thẩm Thụy Trạch. Lục Thừa Húc đứng phía sau cậu ấy lắc đầu bất lực, cũng không xen vào cuộc nói chuyện của em trai và bạn. Lúc này Thẩm Thụy Trạch mới bế lấy đứa trẻ, cẩn thận ôm đứa trẻ trong tay. Có lẽ đã nhận đủ cảm giác an toàn từ ba nên cậu nhóc này cũng không quấy khóc, yên lặng nhìn người lạ lần đầu gặp mặt.
"Nó thật mềm mại..." Thẩm Thụy Trạch hơi mím môi, trong lòng từng cơn chua xót.
Làm sao cậu có thể có con được.
Tống tiên sinh lại không thích cậu.
Cho dù bọn họ đã cùng nhau làʍ t̠ìиɦ thì chắc hẳn Tống tiên sinh cũng sớm sử dụng thuốc tránh thai rồi.
Cậu có hơi suy sụp, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười, dịu dàng lên tiếng chào đứa bé trong ngực. Lục Hữu An thấy cậu thích thì nghiêm túc nói chuyện thú vị thường ngày của cậu nhóc cho bạn mình. Cậu nhóc còn chưa biết những người lớn đang nói chuyện về mình, sau khi quan sát một lúc thì nhắm mắt lại ngủ, ngoan ngoãn núp ở trong ngực ba, bàn tay nhỏ nhắn còn níu lấy áo của cậu. Lục Thừa Húc lấy bình sữa mang theo bên người ra, bắt đầu thành thạo pha sữa bột trong ký túc xá.
Tối đó, bốn người cùng đi ra quán ăn ngoài trường học ăn cơm.