Tống Thế Minh luôn chôn sâu ở giữa hai chân của tiểu Omega, tự mình thưởng thức hương vị tin tức tố ngọt ngào của hoa dành dành. Thẩm Thụy Trạch trong mơ cũng không được nghỉ ngơi, rốt cuộc vừa nhắm mắt ngủ vừa khóc. Người đàn ông ăn đủ tin tức tố lúc này mới rút đầu lưỡi ra, vừa dùng đầu lưỡi liếʍ láp sạch sẽ thân thể của cậu, vừa khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ thường dùng trong lúc tán tỉnh tìm bạn đời.
Con thỏ nhỏ co quắp ở trong ngực anh thật sự được xoa dịu.
Cậu ngừng khóc, nhưng hai tay lại ôm thật chặt đầu lão hổ lớn, giấu chân vào trong cái bụng đầy lông của đối phương, như thể nghĩ đó là cái chăn bông. Tống Thế Minh nhìn xuống cậu một lúc, cũng không khôi phục dáng vẻ ban đầu ngay, mà tiếp tục lấy trạng thái ngụy trang ôm Omega của mình. Anh vừa mới nếm đủ tin tức tố nên lúc này cũng không mệt mỏi, liếʍ từng chút một lên tóc và lưng của Thẩm Thụy Trạch. Tiểu Omega bị liếʍ càng cuộn tròn lại, dán thật chặt ở trong ngực của anh.
Rõ ràng hai người đều rất thích nhau, nhưng trời đất xui khiến cứ hết lần này tới lần khác xa cách, trái lại đến buổi tối lại có thể ôm nhau thật chặt như vậy, không có chút khoảng cách nào.
Thẩm Thụy Trạch lại có một đêm ngon giấc.
Chắc là Tống Thế Minh có tật giật mình, buổi sáng vẫn thức dậy trước như cũ, lúc ngồi dậy thay áo ngủ thì tiểu Omega mới ngốc nghếch dụi mắt tỉnh lại, vì vậy cậu không ý thức được mình và Tống tiên sinh ôm nhau ngủ suốt cả đêm, còn tưởng rằng hai người chỉ tiến gần hơn. Hôm nay, người máy hấp bốn cái bánh bao lớn, Thẩm Thụy Trạch vẫn chỉ ăn một cái, còn Tống Thế Minh thì rất nhẹ nhàng giải quyết ba cái còn lại, dặn dò cậu lên lớp cẩn thận rồi sau đó xách cặp đi làm.
Sắp tiến hành nghi thức duyệt binh thắng lợi, anh còn có rất nhiều chuyện phải bố trí.
Thẩm Thụy Trạch nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, mím môi sau đó cũng đi học.
Nhiều ngày liên tục, vậy mà mối quan hệ vẫn như vậy.
Cậu không có bất cứ cử chỉ thân mật nào với Tống tiên sinh nữa, nhiều lắm là trước khi ngủ bị ôm nhẹ nhàng và hôn nhẹ vào trán thôi. Nhưng trong mắt tiểu Omega, những hành động này Tống tiên sinh làm cũng chỉ vì an ủi mình, cơ bản không tính là biểu hiện được yêu đương gì đó. Chỉ là chính cậu cũng không biết vì sao, cuối cùng lại mơ một vài giấc mơ kỳ lạ, đến sáng hôm sau thì núʍ ѵú và phía dưới đều sưng tấy. Tiểu Omega không muốn thừa nhận nguyên nhân là vì mình quá hy vọng được Tống tiên sinh chiếm hữu nên mới có một giấc mơ lung tung như vậy, đành phải cố gắng không để ý tới sự khác thường của cơ thể.
Rất nhanh đã nhập học được một tháng, đã đến kỳ huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất đại học Trung Ương.
Đúng lúc Tống Thế Minh có vài chuyện quan trọng cần xử lý, nghe nói một tuần sau cậu phải ở lại trong trường để huấn luyện quân sự nên anh cũng sắp xếp ở lại quân đội làm việc một tuần liên tục. Vốn dĩ cậu về nhà là để ở cạnh anh, lúc này anh không ở đây, tất nhiên cũng không cần ở lại. Nhưng không biết tại sao Thẩm Thụy Trạch lại cảm thấy hơi khó chịu, như thể đoán được sau này sống tách biệt hai nơi với Tống tiên sinh. Cậu lơ đễnh thu dọn hành lý, bên trong túi xách được Tống Thế Minh nhét bao nhiêu đồ ăn vặt cũng không biết.
Lục Hữu An đã chờ cậu ở trong túc xá được sắp xếp.