“Ừm.” Gật đầu, Tống Thế Minh rút bút máy của mình ra và bắt đầu viết chữ lên bìa sách.
Lúc viết chữ anh luôn có phong cách viết của riêng mình, anh viết thẳng tên chương trình học ở giữa, góc dưới bên phải sẽ viết tên của Thẩm Thụy Trạch nhỏ hơn một chút. Quên mất, anh còn ghi thêm mã sinh viên của Thẩm Thụy Trạch ở bên dưới nữa, nhìn sạch sẽ lại gọn gàng. Tiểu Omega liếc trộm một cái, chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình lại có thể được viết như thế. Lỗ tai cậu hơi nóng, nhưng lại không dám dừng tay lại mà nhanh chóng bọc cuốn sách cuối cùng.
Tống Thế Minh kiên nhẫn lặp lại công việc này.
Mực của bút máy cần một thời gian để khô, bởi vậy anh cố tình đợi chữ khô xong mới xếp chúng lại với nhau, tránh cho việc cọ xát khiến mực bị nhoè. Những chi tiết như vậy càng khiến trái tim của Thẩm Thụy Trạch rung rinh không dứt.
Sao có thể… Dịu dàng đến vậy cơ chứ…
Tiểu Omega mím môi, vừa thích vừa tự ti.
Sách đã được bao xong, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.
Đối với các cặp bạn đời thì không phải chỉ thời kỳ động dục mới có thể triền miên, ngày thường cũng có thể thỏa thích hưởng thụ tìиɧ ɖu͙©, nhưng không thể tiến vào khoang sinh sản mà thôi. Đương nhiên cũng có một số bạn đời vào ngày thường cũng mở được khoang sinh sản ra, đối với những cặp vợ chồng như vậy, khi kỳ động dục đến lại càng làʍ t̠ìиɦ nhiều hơn.
Cho nên hôm nay… Liệu cậu cùng Tống tiên sinh có còn làm chuyện đó không?
Omega nghĩ ngợi lung tung, không dám thừa nhận nội tâm có chút chờ mong của mình.
Nhưng Tống Thế Minh lại không biểu hiện ra bất cứ ý định gì.
Anh dọn dẹp mặt bàn sau đó mới lên giường đợi Omega của mình cùng nằm xuống. Đèn lớn trong phòng ngủ được tắt đi, chỉ để lại một cây đèn nhỏ phía trên đầu giường để hai người trò chuyện trước khi ngủ. Thẩm Thụy Trạch không dám nằm sát Tống tiên sinh quá, nhưng dù chỉ cách nhau một chút họ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
“Tống tiên sinh…”
“Hả?” Người đàn ông đang đọc lướt máy truyền tin của mình trước khi ngủ, sau khi trả lời tin nhắn văn bản của thư ký thì nghe được Omega gọi mình. Lông mi cậu nhóc hơi run, trông có vẻ cực kỳ căng thẳng. Đôi mắt anh tối sầm lại, trong lòng dấy lên một số suy nghĩ không nên có, nhưng anh đã dập tắt chúng ngay lập tức.
“Ngủ đi.” Anh thì thầm: “Sáng mai sẽ có tài xế đưa em đến trường học.”
Dũng khí mà Thẩm Thụy Trạch vất vả tung ra cuối cùng đều bị đánh bay sạch sẽ.
Cậu cúi đầu cắn môi dưới, ngượng ngùng không dám hỏi tiếp mà yên lặng nằm trên gối. Tống Thế Minh duỗi tay tắt đèn, sau đó cũng nằm xuống. Rõ ràng đêm qua bọn họ còn dán chặt lên nhau, nhưng giờ đây đã xa cách rất nhiều, giống như ngày đầu mới gặp. Thẩm Thụy Trạch không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng lại Alpha nhẹ nhàng ôm vào lòng.
“Ngủ ngon.” Tống Thế Minh khẽ lẩm bẩm một tiếng rồi chậm rãi đặt nụ hôn lên ấn đường của cậu.