Đế Quốc Chỉ Hôn Chỉ Nam (ABO)

Chương 34: Ngài có thể giúp em viết tên những cuốn sách giáo khoa này được không

Cậu đã xem qua khoá học cơ sở từ 8 giờ đến 10 giờ, bởi vậy mới lật luôn “Lịch sử đế quốc” ra xem, nhìn từng nét bút mà thượng tướng viết tên của mình vào bên trong. Tống Thế Minh cũng không vào phòng tắm ngay mà lại đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu chuẩn bị bài trong sách giáo khoa. Từ trước đến giờ chương 1 đều là phần mở đầu, giới thiệu một số giáo sư đã biên soạn cuốn sách và khái quát lịch sử. Thẩm Thụy Trạch cũng không bỏ qua những nội dung này mà ngoan ngoãn lấy bút và thước ra, vừa nhìn vừa viết.

Tống Thế Minh khẽ cười.

Có thể chuẩn bị một môn học đại cương một cách nghiêm túc như vậy, quả thực là một học sinh ngoan.

Thành tích cuối kỳ có thể cộng thêm vài điểm.

Không hề nhận ra rằng hành vi cộng điểm cho Omega của mình là vi phạm nguyên tắc công bằng, anh xoay người đi đến giá sách cầm mấy cây bút dạ quang đến, rồi đặt chúng lên bàn để cậu dùng. Sau đó anh mới vào phòng tắm, bắt đầu xả hết những mệt mỏi sau một ngày làm việc. Thẩm Thụy Trạch cẩn thận hít một hơi, vừa rụt rè lại thận trọng liếc nhìn về phía phòng tắm. Cậu duỗi tay cầm lấy mấy cây bút dạ quang nhưng lại tiếc không nỡ dùng, cuối cùng lại cẩn thận đặt chúng vào hộp bút rồi đóng lại.

Chờ đến khi Tống Thế Minh đi ra, cả hai người cùng ngồi ở bàn làm việc, mỗi người làm việc riêng của mình.

Sau khi chuẩn bị ba chương liên tiếp và nắm được khái quát nội dung học ngày mai, Thẩm Thụy Trạch mới đặt bút xuống, bắt đầu lo lắng không biết phải làm thế nào với cái tên Tống tiên sinh ghi vào trong sách. Tuy rằng trong lòng cậu thật sự rất thích, thích đến mức còn không nỡ viết thêm tên mình phía bên dưới, nhưng viết ở trang ấy… Nếu bị người khác thấy được…

Tiểu Omega mím môi, chạy đi lấy giấy trắng đến bắt đầu bọc sách một cách nghiêm túc.

Đây là biện pháp cậu đã nghĩ ra khi còn nhỏ.

Những người khác đều sẽ mua bọc sách để dùng, còn nếu không quan tâm thì sẽ dùng thẳng sách luôn mà không bọc gì cả. Cậu tiếc tiền mua bọc sách nên sẽ dùng giấy ở nhà mình bọc bên ngoài một lớp, sau đó dùng băng dính dán các góc đã gấp lại rồi dùng nét to để viết tên sách giáo khoa lên bìa.

Tống Thế Minh ở bên cạnh nhìn cậu.

Tuy rằng còn nhiều việc phải làm, nhưng lúc này đã 9 giờ rồi, anh cũng không có ý định làm tiếp nữa. Bóng dáng tiểu Omega cúi đầu nghiêm túc cắt giấy khiến anh say đắm, anh chăm chú nhìn một hồi mới mở miệng nói:

“Có việc gì cần tôi hỗ trợ không?”

“Hả? Tống tiên sinh…” Thẩm Thụy Trạch ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn anh, sửng sốt trong chốc lát mới đỏ bừng mặt.

Thật ra bản năng cậu muốn nói là không có việc gì, nhưng lời đến miệng thì đột ngột dừng lại. Thay vào đó, cậu nhìn lướt qua cuốn sách giáo khoa đã được bọc lại nhưng chưa viết tên lên đó.

“Ngài… Ngài có thể giúp em viết tên những cuốn sách giáo khoa này được không…” Cậu cảm thấy mình thật sự hơi quá đáng, sao lại có thể nhờ thượng tướng giúp mình làm loại việc vặt vãnh này chứ.