“Ơ…” Thẩm Thụy Trạch chớp mắt, cầm lấy đống sách nặng trịch kia.
Cuốn trên cùng là “Lịch sử đế quốc" do chính Tống tiên sinh dạy.
Mặc dù nhìn toàn bộ trang sách đều mới toanh nhưng ở trang bìa vẫn có ba chữ Tống Thế Minh được viết một cách mạnh mẽ và đanh thép bằng bút máy. Điều đó khiến cậu không khỏi đỏ mặt, cúi đầu ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng. Anh vốn định dẫn cậu đi dạo trong sân, nhưng thấy Omega có vẻ rất thích sách giáo khoa nên đành gác lại chuyện tản bộ sau bữa tối, thay vào đó nói:
“Em vào phòng ngủ xem sách giáo khoa trước đi, đại học Trung ương chọn chuyên ngành dựa trên xếp hạng thành tích, cho nên ngay từ đầu phải nỗ lực hết mình.”
“Dạ… Cảm ơn ngài.” Bị chồng giáo dục giống như cha khiến Thẩm Thụy Trạch không khỏi thầm đỏ tai.
Từ nhỏ cậu đã mất đi hai người cha, lại không có người giám hộ dạy dỗ quản lý nên thứ cậu hâm mộ nhất là kiểu ân cần dạy bảo như vậy. Trong lòng không khỏi thích Tống tiên sinh thêm một chút, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót, cậu nỗ lực che giấu biểu cảm của mình. Hai người cùng nhau lên lầu, không có gì phải sắp xếp nên vẫn vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước đã. Thẩm Thụy Trạch đặt sách lên bàn, đảm bảo rằng không có góc nào bị cong gập rồi mới ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đứng trong phòng ngủ - nơi đã không còn dấu vết của tin tức tố, Tống Thế Minh lấy máy tính ra với vẻ mặt vô cảm rồi bắt đầu làm việc.
Anh là thượng tướng, thân ở một chức vị như vậy thì công vụ sẽ không bao giờ có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Anh có thể nghe rõ thấy tiếng Thẩm Thụy Trạch tắm trong phòng tắm, trong đầu Alpha đang cực kỳ nghiêm túc sắp xếp quân vụ bỗng hiện lên hình ảnh ái ân trước đó…
Tiểu Omega của anh mềm mại như vậy, cậu ngồi trong l*иg ngực anh với đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khóc lóc nói “Sâu quá”. Mà anh còn có thể dùng lý do đang trong kỳ động dục để chiếm trọn khoang sinh sản bí ẩn và tuyệt vời đó.
Nhưng hiện tại…
Tống Thế Minh rũ mắt, bổ sung thêm hai tàu sân bay nữa vào kế hoạch sản xuất vũ khí cho năm tới của đế quốc.
Thẩm Thụy Trạch vẫn không biết Alpha của mình đang nghĩ gì ở bên ngoài. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô tóc, đảm bảo rằng không có giọt nước nào có thể gây trở ngại đến Tống tiên sinh xong mới mặc đồ ngủ ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng tắm. Cũng không biết là trùng hợp thế nào mà khi thay quần áo, cậu lại phát hiện trên ngực bộ đồ ngủ có in hình con thỏ. Nhưng mà tai thỏ kia lại dựng đứng lên, lông cũng ngắn hơn so với khi cậu ngụy trang.
“Tống tiên sinh…” Tiểu Omega nhỏ giọng gọi: “Em tắm xong rồi, ngài có thể đi tắm rồi…”
“Được rồi.” Anh đóng máy tính lại, xoay người nhìn về phía Omega của mình.
Thẩm Thụy Trạch vừa mới tắm rửa xong, mặc dù tóc đã khô nhưng vẫn rất gọn gàng vào nếp, vành tai cậu hơi lộ ra bên ngoài. Ngoại hình của cậu rất giống với hai người cha của mình, thoạt nhìn là kiểu học sinh ngoan ngoãn thích học. Tống Thế Minh cũng đã dạy học ở đại học Trung ương mấy năm và đã từng gặp vô số sinh viên rồi. Nhưng anh vẫn cảm thấy Thẩm Thụy Trạch là đứa trẻ duy nhất khiến anh chỉ nhìn đã thích, bất kể là giới tính thứ hai là gì.
Thẩm Thụy Trạch đã đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh và bắt đầu lấy ra sách giáo khoa chuẩn bị bài.