Lần này Thời Thất ngủ rất sâu, khi cô tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ có những đường nét mờ nhạt của căn phòng xuyên qua ánh đèn lờ mờ.
Xung quanh cô hoàn toàn im lặng yên tĩnh, khiến cô khó phân biệt được trời đang sáng hay đang tối.
Thời Thất sững sờ chớp mắt, uể oải co rụt người lại vào chiếc gối ôm hình người ở phía sau, theo thói quen xoa xoa rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
Phải biết rằng, cô thích nhất là bật điều hòa và đắp chăn, đặc biệt là chiếc gối ôm hình người ở phía sau vẫn còn độ ấm rất thoải mái.
Một tiếng thở dài dễ chịu, Thời Thất chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng những suy nghĩ của cô đến với cô một cách muộn màng.
Từ từ!
Cô từ khi nào có một cái gối ôm mà còn là hình dạng con người có hơi ấm?
Cơn buồn ngủ tức khắc bị dọa sợ biến mất không còn dấu vết, những điều bất thường bị bỏ quên từng chút một lộ ra.
Thời Thất trợn tròn đôi mắt nhìn về phía ngực, quần cùng áo sơ mi của cô đã không biết bị cởi xuống từ lúc nào, chỉ còn lại áo ngực cùng với qυầи ɭóŧ.
Cô nép mình trong vòng tay của người phía sau như một con tôm, bộ ngực căng tròn được một bàn tay to lớn ôm chặt chẽ, mông áp vào thứ đang căng phồng.
Theo chuyển động vô thức vừa rồi của cô thứ đó bắt đầu cương cứng lên, cọ sát vào đùi cô qua lớp vải, sức nóng dần tăng lên.
Thân thể Thời Thất cứng đờ, cô run run quay đầu lại đυ.ng phải một đôi mắt đen láy, đôi lông mày giống hệt cô, chứa đầy những cảm xúc mơ hồ và du͙© vọиɠ không thể giải thích được.
Thời Thất ngốc lăng và bộ não vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục của cô, cô không thể hiểu được tình hình trong một lúc.
Giây tiếp theo cô như bị kim châm đột nhiên đẩy tay của Thời Lục Nam ra, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, nửa quỳ ở mép giường, bắp chân trắng như tuyết gập lại thành một đường vòng cung xinh đẹp.
Chuyển động của cô uyển chuyển và lưu loát, không có bất kỳ khoảng dừng nào.
Khi nhận ra mình đã làm gì, khuôn mặt Thời Thất phút chốc đỏ bừng.
Cô nhìn thần sắc không rõ của Thời Lục Nam rồi lại xấu hổ nhìn chính mình, nuốt nước bọt nhỏ giọng nói: “Anh, anh, anh.”
Đôi môi mỏng của Thời Lục Nam khẽ nhếch lên, hắn cười như không cười.
Thanh âm của Thời Thất vốn đã không được tự tin càng thêm yếu ớt, cô mò mẫm túm lấy chăn vò tới vò lui: “Anh em đi tắm anh ngủ tiếp đi.”
Cô vừa nói vừa bước xuống giường, còn chưa có nhúc nhích chút nào, người đàn ông đã vươn tay dài ra, kéo cô khiến cô đột ngột xoay người ngã mạnh vào trong lòng Thời Lục Nam.
Bộ ngực non nớt ép chặt lên bờ ngực săn chắc, thứ nóng hổi cắm vào giữa hai đùi cô.
Thời Lục Nam không nhịn được thở hổn hển, dùng lòng bàn bao bọc lấy tay cô kéo khoá quần xuống, bỏ qυầи ɭóŧ ra.
Côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím sưng phồng nháy mắt bật ra ngay lập tức, đánh thẳng vào lòng bàn tay cô.
Thời Thất ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào dươиɠ ѵậŧ xa lạ trong tay, bên tai giọng nói của người đàn ông trở nên khàn khàn: “Bảo bối ngoan sờ nó.”