Không sao đâu?
Tiếng xe cảnh sát từ xa vọng tới, Thời Thất ngẩn người lông mi khẽ run.
Nhịp tim đập dồn dập của cô dần lắng xuống, ngón tay cô vô thức nắm lấy chiếc áo phông trắng của Tần Tư cô nói: “Tần Tư để tôi dựa một lúc chân mềm nhũn rồi.”
“Ừ.” Tần Tư khẽ đáp, hắn vuốt ve đầu cô dường như muốn an ủi cô.
Cô lui về phía sau một bước rời khỏi cái ôm ấp ấm, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua trên người Tần Tư, ngữ khí run rẩy nói: “Tần Tư, anh có bị thương ở đâu không?”
Tần Tư trầm mặc lắc đầu.
Khoé miệng Thời Thất lập tức cong lên, cô thì thầm nói: “Thật tốt, tôi cũng không có bị làm sao.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô gần như trong suốt, mái tóc được chải gọn gàng ở hai bên sau biến cố vừa rồi đã trở nên rối tung không còn hình dáng ban đầu, thoạt nhìn rất chật vật và đáng thương.
Tần Tư giơ bàn tay đang buông thõng bên chân lên, đang định chỉnh gọn gàng lại cho cô thì cô đã quay đầu nhìn về phía trước.
Ở đó có một người đàn ông đang bước thật nhanh đi tới, bỏ xa những cảnh sát phía sau.
Hắn mặc một bộ âu phục, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng dị thường, có lẽ là do quá lo lắng nên ống tay áo ở khuỷu tay đã nhăn nhúm.
Không biết vì sao, hốc mắt của cô đột nhiên đỏ lên.
Cô giống như một con thú nhỏ vô gia cư cuối cùng đã tìm thấy gia đình của mình, đi về phía người đàn ông một cách vững chắc bằng đôi chân vẫn còn đang mềm nhũn.
Cuối cùng, Thời Thất gần như là chạy nhanh lao vào vòng tay của người đàn ông, tay và chân bám chặt vào người hắn như một con gấu túi.
Nỗi sợ hãi về vụ việc vừa mới xảy ra và những lo lắng tích tụ trong vài ngày qua cuối cùng cũng bùng phát.
Thời Thất đem mặt vùi vào cổ Thời Lục Nam, nước mắt nóng bỏng ngăn không được chảy xuống, cô uỷ khuất nói: “Anh em sợ.”
Tim Thời Lục Nam thắt lại, mặt mày nhu hoà lại, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, hắn vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an: “Bảo bối đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhà.”
Thời Thất dùng sức gật đầu, nức nở suy nghĩ muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng đơn giản là khóc cho đã.
Những cảm xúc khác cuối cùng cũng bình phục, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, Thời Thất ngáp một cái và chìm vào giấc ngủ.
Cô khó khăn mở mắt ra, vẫy tay với Tần Tư đang đứng một mình nhẹ giọng nói: “Tần Tư, phải về nhà nha.”
Về nhà sao?
Nội tâm được cất giấu bỗng nhiên bị xúc động, không biết vì sao cảm giác mất mát của Tần Tư vì lý do nào đó mà đã biến mất.
Hắn vừa định trả lời, liền nhìn thấy cô đang thay đổi tư thế nằm cuộn tròn mà ngủ thϊếp đi.
Người đàn ông đang ôm cô như nhận thấy được ánh mắt của Tần Tư, khẽ gật đầu với hắn rồi bước đi về phía trước xe Rolls-Royce màu đen, tầm mắt của hắn dừng ở những người đàn ông mặc đồ đen đang bị cảnh sát giam giữ, đáy mắt không có chút độ ấm nào.
Tần Tư Nhìn bọn họ xài đi, xoay người lên xe cảnh sát.
Kĩ thuật lái xe của tài xế thật sự rất tốt, cho đến khi trở về biệt thự cô vẫn ngủ ngon lành không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thời Lục Nam đặt cô lên giường, cẩn thận vén mái tóc trên trán cô lên, dùng đôi môi mỏng nhẹ lên mắt Thời Thất.