“Lính đánh thuê.” Tần Tư mắt nhìn thẳng, lời nói hàm súc ngắn gọn.
Lính đánh thuê? Hắn có phải là lính đánh thuê không?
Cái miệng nhỏ của cô khẽ mở ra vì ngạc nhiên, trong đầu mơ hồ nhớ về cái gì đó, nhanh đến mức không thể nắm bắt được.
Cô suy nghĩ lung tung một hồi nhưng vẫn thất bại, cuối cùng đành từ bỏ, cô chỉ hơi nghi hoặc: “Vậy thì tại sao…”
Cô còn chưa nói xong, Tần Tư đã trả lời: “Vẫn là chiếu cố.”
Thời Thất chợt nhận ra nói: “Thời hạn là bao lâu?”
Đương nhiên cô không ngây thơ mà nghĩ rằng Tần Tư sẽ luôn làm vệ sĩ.
Tần Tư không trả lời, ngược lại trầm giọng nói: “Ngồi cho vững.”
Ngay sau đó, xe tăng tốc phóng nhanh như mũi tên rời khỏi cung.
Trong lòng cô căng thẳng, một dự cảm xấu nổi lên, cô nghiêng người nhìn về phía kính chiếu hậu, theo sau là ba chiếc xe màu đen.
Đó là những kẻ bắt cóc!
Cô biết đôi khi mình gặp xui xẻo nhưng không ngờ nó lại tồi tệ đến vậy và cô đã trúng số ngay khi ra ngoài.
Cô mím môi, gọi điện cho cảnh sát, nói xong tình hình hiện tại, sau khi gọi xong liền gọi cho Thời Lục Nam.
Ở đây mấy ngày cô đã coi hắn như một người thân đáng tin cậy nhất, cô không thể không nhờ hắn giúp đỡ.
Nhưng khi cô đang gọi, một chiếc xe bên trái đột nhiên nghiêng về phía xe cô, khiến Tần Tư quay xe tránh khẩn cấp.
“Bịch!” Tiếng phanh xe chói tai đan xen rung chuyển dữ dội, chiếc xe đâm vào lan can bên đường, cô theo quán tính nghiêng về phía trước, điện thoại không cầm chắc mà xuống gầm ghế.
Cô giật mình nắm chặt dây an toàn, vết máu trên mặt nhanh chóng chảy ra, bên tai vẫn còn tiếng va chạm vừa rồi.
Hai chiếc xe bị kẹt ở giữa đường vì không kịp phanh lại, chặn đầu chiếc xe đang đuổi theo, tranh thủ một ít thời gian.
Tần Tư cúi đầu cởi dây an toàn cho cô, vươn tay mở cửa xe: “Xuống xe.”
Nói xong hắn liền chạy về phía năm sáu người đàn ông mặc đồ đen đang vây quay mình.
Cô cố gắng hết sức bình tĩnh, run rẩy mở cửa xe, Tần Tư đã đánh nhau cùng với đám người đó rồi.
Kỹ năng và phương pháp chiến đấu của hắn thật sự rất xuất sắc, toàn bộ động tác của hắn đầy dữ dội, cứ khi nào có người muốn đυ.ng đến gần cô, hắn đều có thể ngăn cản kịp thời.
Thời Thất chắc chắn rằng ba trong số sáu người ngã xuống, ba người còn lại chắc hẳn cũng rất nhanh nhẹn.
Cô lùi lại phía sau, đang định đứng ra xa một chút thì thấy một người ngã trên mặt đất đột nhiên rút dao hướng vào cổ Tần Tư đâm đến.
Lúc này hắn bị ba vây quanh không có biện pháp tránh né.
Đồng tử của cô rút lại, cô căn bản không có thời gian suy nghĩ về tình huống hiện tại, cô ném chiếc túi trong tay về phía người đàn ông mặc đồ đen, dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ phía sau lưng Tần Tư.
Cô không thể bị làm sao, hắn cũng vậy.
Bị chặn một hồi vẻ mặt người đàn ông càng trở nên tàn nhẫn, con dao trong tay hắn gần trong gang tấc khó có thể tránh được, Thời Thất cắn chặt môi dưới theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Cơn đau mà cô nghĩ đến đã không ập đến cùng với tiếng răng rắc đau đớn và tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông đã bị Tần Tư đạp ra ngoài.
Cô rơi vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, một hơi thở nam tính mạnh mẽ xâm nhập vào mũi cô và một nhịp tim mạnh mẽ đập vào màng nhĩ cô.
Hắn đem cô ôm vào trong lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô thấp giọng nói: “Không sao đâu.”