Cô cúi đầu hoài nghi tai mình có vấn đề nhưng sau đó sự nghi ngờ lại bị vứt ra sau đầu.
Cô hơi nghiêng người, đầu ngón tay run rẩy vén góc áo lên, cơ bụng tám múi dần hiện ra.
Rắn chắc nhưng không qua cường điệu, nó thể hiện rất rõ sức mạnh của người đàn ông.
Quả thật có thể nói là rất hoàn mỹ.
Cô không nhịn được sát lại gần, hơi thở ấm áp của cô phun lên bụng của hắn, một tay cô vén áo hắn lên cao, một tay cẩn thận mơn trớn cơ bụng hắn.
Cứng cứng, thực rắn chắc.
Cô chọc chọc một lần nữa, theo đường cong trượt xuống, trong mắt cô trong che dấu được sự ngạc nhiên và cảm thán.
Cô sờ rất nghiêm túc, trên mặt Tần Tư dần dần lộ ra vẻ sốt ruột.
Bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve mang cảm giác mới lạ hắn cảm thấy ham muốn từ sự vuốt ve đó.
Nơi bị chạm vào như bốc cháy, côn ŧᏂịŧ vốn ngủ yên hơi hơi phồng lên, đang có xu thế ngẩng đầu.
Hắn cứng.
Tần Tư nắm chặt tay mặt không đổi sắc lùi về phía sau. Cô đã trước một bước rời khỏi eo hắn, cô nhớ lại cảm giác vừa rồi thoả mãn, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Tần Tư cảm ơn anh.” Cô cẩn thận cúi đầu nghiêm túc nói: “Vậy anh có thể không nói cho anh trai tôi biết chuyện ngày hôm nay được không.”
Khi cô nói ra lời này cô cảm thấy có chút chột dạ dù sao cô cũng không quên lời dặn của Thời Lục Nam cách đây không lâu.
Tần Tư nhìn chằm chằm mặt đất, trầm mặc gật đầu, chân trái tự nhiên bước về phía trước, quần rộng rãi che đi sự khác thường ở giữa hai chân.
“Hôm nay muốn đi ra ngoài không?” Hắn chủ động hỏi.
Thời Thất vội vàng đáp: “Có, Tần Tư anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ.”
Vụ bắt cóc trong truyện miêu tả làm cô lo lắng nên từ khi xuyên đến đây cô chưa rời khỏi biệt tự bao giờ.
Cô thật sự đã kìm chế rất lâu muốn ra ngoài tìm hiểu thế giới vừa lạ vừa quen này.
Khi nguy hiểm gần kề cô vui vẻ cầm lấy túi nhỏ của mình.
Khi cô bước ra lần nữa Tần Tư đã khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn đứng cạnh chiếc xe màu đen.
Cô nhận ra đây là xe của Thời Lục Nam, có lẽ nó được đưa cho Tần Tư để cho cô có phương tiện đi lại.
Cô không hỏi thêm, trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế phụ, Tần Tư dừng một chút rồi lái xe.
Không bao lâu, xe đã thuận lợi lái ra khỏi biệt thự, cô quay đầu nhìn mặt nghiêm túc của người đàn ông, tò mò hỏi: “Tần Tư, anh là vệ sĩ chuyên nghiệp sao?”