Chương 4: Tôi có thể chạm vào cơ bụng của anh được không?
Đến khi về phòng Thời Thất vẫn có cảm giác không chân thật.
Cô nhào vào chăn bông lăn lộn hai vòng rồi cười một cách rầu rĩ.
Tính mạng và sự an toàn của cô dường như được bảo đảm.
Sau khi cao hứng, Thời Thất ngoan ngoãn ở nhà chờ vệ sĩ.
Hiệu suất làm việc của Thời Lục Nam rất cao, ngày hôm sau, trong khu vườn nhỏ của biệt thự xuất hiện bóng người xa lạ.
Thời Thất đứng ở cửa sổ nhìn xuống, sau đó chạy đến bên giường lấy điện thoại gọi cho số đầu tiên trong danh bạ.
Bên kia nhanh chóng được kết lối, cô nắm chặt máy, kìm nén sự kích động, thấp giọng hỏi: “Anh, anh, ở trong nhà có người, là vệ sĩ mà anh tìm sao?”
Tuy trong lòng cô đã dám chắc nhưng cô vẫn không nhịn được mà đi hỏi.
Bây giờ là thời gian nguy hiểm, đối với mọi thứ phải rất cẩn thận, đặc biệt là sau khi trải qua cái chết một lần và được sống lại một lần nữa, cô vô cùng trân trọng mạng sống của mình.
“Ừ.” Dừng lại một giây, Thời Lục Nam cầm điện thoại và đoán cảm xúc của cô qua giọng nói.
Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không vui với thái độ mong chờ của cô: “Sau này gặp hắn nhớ ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, đừng giống như lần trước mặc váy ngủ chạy lung tung khắp nơi.”
Cảnh đẹp hắn không thể nào quên được lại hiện ra trong đầu hắn, yết hầu hắn lăn lăn, giọng trầm xuống: “Nữ hài tử phải biết tự bảo vệ bản thân.”
Cô gật đầu theo bản năng, ngoan ngoãn nghe lời đáp: “Vâng, anh đừng làm việc quá sức rồi lại mệt mỏi.”
“Ngoan.” Hắn kẽ mím môi, giữa hai lông mày lạnh lẽo dần giãn ra.
Sau khi cúp điện thoại, cô chọn quần áo từ trong tủ, nghĩ đến lời dặn của Thời Lục Nam, cô chọn bộ quần áo kín đáo mái tóc đen nhánh xoã đến ngang vai.
Lo lắng vệ sĩ sẽ mất kiên nhẫn vì đợi lâu, cô chạy nhanh ra vườn.
Mặt trời đã sớm ló dạng, ánh nắng dịu dàng màu vàng nhạt hắt lên người đàn ông dáng đứng thẳng tắp.
Hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, cánh tay rắn chắc không có một chút mỡ nào, làn da trắng ngần và khuôn mặt rất đẹp trai.
Diện mạo hoàn toàn bất đồng với Thời Lục Nam, nhưng lại ngoài ý muốn không phân cao thấp được.
Tốc độ của cô chậm lại, cô điều chỉnh nét mặt, lịch sự ngọt ngào nói: “Xin chào, anh có phải là vệ sĩ mà anh tôi thuê không?”
Hắn gật đầu, giọng nói trầm ổn: “Đúng vậy, Thời tiểu thư sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô.”
Đôi mắt của Thời Thất cong lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Không cần khách khí như vậy cứ gọi tôi là Thời Thất là được rồi. Đúng rồi, tên anh là gì?”
Hắn nhìn cô một cái: “Tần Tư.”
Tần Tư?
Cô cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng cô nghĩ mãi không tìm thấy bất luận tin tức gì về hắn cả.
Có lẽ, tên của hắn quá phổ biến?
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của cô bất giờ rơi vào cánh tay lực lưỡng của hắn, suy nghĩ của cô bắt đầu quay cuồng.
Những người có cơ bắp như vậy chắc sẽ có cơ bụng có phải không?
Trong đầu cô hiện lên những mô tả khác nhau về cơ bụng trong truyện thịt văn.
Cô khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tư, nhẹ giọng hỏi: “Anh, anh có cơ bụng không.”
Tần Tư ngạc nhiên một giây, sau đó mới thành thật nói: “Có.”
Thật sự có nha.
Bàn tay của cô vô thức nắm lấy góc áo mà nhào nặn, cô buột miệng hỏi: “Vậy tôi có thể sờ vào cơ bụng của anh được không?”
Vừa nói xong những lời này cô mới phản ứng lại mặt đỏ bừng lên.
Cô đang làm gì vậy? Tự nhiên cô đưa ra yêu cầu chạm vào cơ bụng của một người đàn ông xa lạ chưa quen được hơn năm phút.
Cô tức khắc cảm thấy xấu hổ , vẻ mặt hình tĩnh của hắn hiện lên một tia dao động, thoáng qua
Hắn nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cô nói: “Có thể.”