Không khí trong lành, thích hợp đi ra ngoài.
Hướng Nam tùy ý chọn một bộ quần áo sau đó đeo giày đi ra ngoài.
Nam Vệ Viên từ cửa tiệm đi ra bảo cô đưa thuốc cho ông, Hướng Nam chu môi lùi lại.
“Không vui sao? Lúc trước không phải cháu nói tốt lắm sao?”
“Đồng ý với người ta cũng không phải cháu.” Cô vừa nói vừa lắc đầu.
“Không phải trước đó cháu rất vui sao?” Nam Vệ Viên không đoán được ý nghĩ của thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành. “Trước nữa còn vui vẻ đi uống trà mà.”
Cô gái đột nhiên trở nên ảo não, không nói một tiếng nào, vội vàng cầm dược liệu chạy đi.
Hướng Nam đứng ở giữa con đường nhỏ, liếc mắt cũng có thể thấy tấm biển hiệu ở cuối đường, cô thở dài một hơi.
Hướng Nam tỏ vẻ cam chịu đi về phía trước, còn chưa đến nơi ở chỗ rẽ xuất hiện một chiếc ô tô.
Chiếc xe thương vụ màu đen ở trên đường, Hướng Nam từng gặp vài lần trong khoảng thời gian này.
Hướng Nam dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại, Chu Hử từ ghế người lái bước ra, nhìn thấy Hướng Nam thì cười tính vẫy tay chào cô, bất ngờ cửa ghế sau mở ra.
Một người phụ nữ trẻ trung bước ra, cô ta mặc chiếc váy màu be với cổ áo được thiết kế khéo léo, tay cầm túi sách moso, mái tóc dài xoăn được buộc thành đuôi ngựa xinh đẹp sau đầu.
Hướng Nam nhìn đôi giày của cô ta, đó là một đôi giày thẻ thao màu trắng.
Nghĩ đến người phụ nữ lần trước đến đây đều mang đủ các loại giày cao gót cuối cùng lại bị trẹo chân, Hướng Nam cười lạnh sau đó nhanh chóng thu hồi biểu cảm.
Phì, vui sướиɠ khi người gặp họa sẽ không có kết cục tốt.
Hướng Nam nhìn thấy chính mình mặc T-shirt, quần đùi thì thở dài, cô đi vào trong tiệm tạp hóa bên cạnh, tính ở đây gϊếŧ thời gian trước khi bọn họ rời đi.
...
Chu Hử đi phía sau Trần Tư Hàm bước vào tiệm, nhìn thấy ông chủ nhà mình ngồi đọc sách, vẻ mặt thoải mái, có vẻ tâm tình không tồi.
Trần Tư Hàm thấy thế bước nhanh đến gần, tực giác ngồi xuống bên cạnh Tần Bắc Xuyên: “Anh Bắc Xuyên, em lại đến thăm anh...”
Tần Bắc Xuyên nghiêng người, ý bảo cô ta ngồi cách xa một chút, cô gái biết ý cong môi mất hứng, yên lặng ngồi dịch ra xa.
Tần Bắc Xuyên làm như không thấy, anh ngẩng đầu nhìn Chu Hử: “Mấy ngày này sao cậu chăm chỉ đến đây vậy? Tôi nhớ công ty không có việc gì cả.”
Chu Hử xấu hổ, mắt nhìn Trần Tư Hàm, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “À, cô Trần muốn đến thăm anh, tôi cũng không có cách nào ngăn được...”
“Tôi lại thấy anh tính làm tài xế cho nhà họ Trần.” Người đàn ông thản nhiên nói sau đó tiếp tục đọc sách.
Trần Tư Hàm vội vàng giải thích: “Ai nha, anh Bắc Xuyên anh đừng trách Chu Hử, là do em muốn tới đây, anh trốn ở chỗ này an dưỡng cũng không nói cho em biết, em phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được anh...”
Người đàn ông không lên tiếng, Trần Tư Hàm biết anh sẽ không vì chuyện này mà tức giận, nhưng quả thật Tần Bắc Xuyên không vui khi thấy có người đến làm phiền mình.
“Em sai rồi... chỉ là em lo lắng cho anh, cho nên trong thời gian này em sẽ đến vài lần để đền bù những gì sót lại.”
Người đàn ông đóng sách lại, bắt đầu nấu nước, rửa lá trà, hãm trà, một loạt động tác liền mạch, sau đó đưa cho mỗi người một chén bạch trà: “Được rồi, uống xong thì về đi.”
Chu Hử thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống phía đối diện.
Trong quán yên tĩnh, Tần Bắc Xuyên lại mở sách ra đọc, Chu Hử mở miệng thăm dò: “Ông chủ, thuốc Đông y của anh hôm nay...”
“Ừ sẽ có người đưa tới.” Tần Bắc Xuyên không ngẩng đầu trả lời, khiến cho người khác cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng dịu đi.
“Thì ra là vậy, vừa rồi tôi thấy cô gái nhỏ của tiệm thuốc.” Chu Hử thỏa mãn uống bạch trà: “Nhưng hình như là đến tiệm tạp hóa bên cạnh.”
Tần Bắc Xuyên chăm chú đọc sách không chớp mắt, Trần Tư Hàm tò mò nhìn hắn, nhân cơ hội nói: “Anh Bắc Xuyên, em có thể ăn cơm tối xong rồi đi được không?”
Người đàn ông gập sách lại, đứng lên, nhìn cô ta nói: “Ừ, tôi đi ra ngoài một chút, hai người ở lại trông quán.”
Nói xong, Tần Bắc Xuyên đi nhanh ra cửa, cũng không nhìn Trần Tư Hàm ở phía sau nhỏ giọng hoan hô.
...
Hướng Nam tiện tay đặt gói thuốc trên bàn thu ngân, trong miệng ngậm một cây kem, cô vừa ngậm vừa đi lại trong quán.
Cửa hàng gần đây cô đều biết, nhắm mắt lại cô cũng biết vị trí của các kệ.
Lúc học sơ trung, Hướng Nam rất thích những món đồ chơi nhỏ trong đồ ăn vặt, sau lại không thấy hứng thú nữa, cô cũng chỉ tập trung ăn đồ ăn.
Nhưng trấn nhỏ này không thể so với thành phố lớn, đồ ăn vặt ở đây không nhiều cũng không đa dạng, không có đồ theo mùa, quanh năm chỉ có những đồ kinh điển.
Hơn nữa mùa hè nóng bức làm cho người ta không muốn ăn, Hướng Nam không tới thường xuyên.
Hướng Nam ngồi xổm, tay cầm que kem, nhìn chằm chằm gói mì trước mặt, cân nhắc xem mình có nên chỉ thu thập thẻ hay không.
Hay là mua chocolate thu thập con xoay, dù sao trong nhà cũng có mấy...
Cũng lâu rồi sao chiếc xe bên ngoài vẫn chưa đi...
Chắc không ở lại ăn cơm chiều chứ...
Tùy thôi, dù sao cũng không liên quan đến mình...
Làm sao cô đưa dược liệu đây, hay là bí mật đặt ở cửa, giống như sát thủ trong phim, bí mật để bông cúc trước cửa, chỉ dể lại bóng dáng vừa thâm tình vừa lạnh lùng.
Hừm... Không đúng không đúng, có phụ nữ tới tìm Tần Bắc Xuyên và việc cô đưa thuốc thì có liên quan gì?
Hướng Nam ngộ ra, lập tức đứng dậy, đầu cô bất ngờ đυ.ng phải ngực người tới.
Hương trà vây quanh chóp mũi, dường như lẫn cả mùi dược liệu, vừa đắng vừa chát.
Hướng Nam nghe thấy tiếng tim đối phương đập mạnh mẽ, chói tai.
Tần Bắc Xuyên ôm eo cô gái, thuận thế đỡ bả vai cô, giúp cô đứng vững.
Hướng Nam ngượng ngùng ổn định lại cơ thể, cô xoay tay muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng không tránh được.
“Thật, thật khéo...” Cô gái xấu hổ chào hỏi, cảm giác được trái tim đang loạn nhịp đã bán đứng khát vọng nội tâm.
Người đàn ông không hề chớp mắt, chăm chú nhìn cô, nhìn đến khi mặt Hướng Nam hiện một rặng mây đỏ mới cong môi nói: “Ừ thật khéo, không uổng công tôi đi tìm cháu.”
Không ổn, hình như tim đập nhanh hơn...
“Tiểu Nam...” Tần Bắc Xuyên đột nhiên hạ giọng.
“Hả?”
“Kem tan.”
Hướng Nam nghiêng đầu, nhìn thấy siro chảy từ tay mình xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ tay người đàn ông.
“Thôi xong...” Thiếu nữ tỉ mỉ liếʍ cây kem, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ thắm linh hoạt.
Tần Bắc Xuyên chớp mắt, cổ họng khẽ lên xuống.
Anh đưa cổ tay đến bên miệng cô gái.
Hướng Nam liếʍ xong que kem, lại mυ'ŧ ngón tay mình, không hề phát hiện hành động của Tần Bắc Xuyên, cô thuận thế vươn đầu lưỡi liếʍ cổ tay anh một chút.
Thời gian như ngừng lại, Hướng Nam sửng sốt.
Cô hoảng sợ trừng to mắt, không phát ra âm tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Bắc Xuyên cười tươi như trò đùa nghịch ngợm giữa hai thiếu niên.
Hình ảnh trước mắt Hướng Nam biến thành quay chậm, cô nhìn thấy anh nâng cổ tay lên, hơi cúi đầu, nhìn cô chăm chú, anh vươn đầu lưỡi khêu gợi liếʍ vào chỗ cô vừa chạm vào.