Lấy Trà Làm Thuốc

Chương 5: Nước Chanh

Hôm nay là ngày Tần Bắc Xuyên lấy thuốc.

Vốn là như vậy nhưng mặt trời sắp lặn rồi anh còn chưa tới.

Từ sau đêm mộng xuân kia, Hướng Nam cảm thấy trí nhớ của mình tốt hẳn lên, cô có thể nhớ rõ người đàn ông kia cách năm ngày sẽ đến lấy thuốc một lần.

Bà di đi rồi, Hướng Nam lại bắt đầu giúp ông ngoại chuyển dược liệu.

Hướng Nam lấy ghế đẩu ra ngoài sân, ngồi dưới bóng cây, chọn lựa những dược liệu tốt hơn sau khi phơi khô.

Vì là mùa hè nên dược liệu cũng không nhiều, việc này cũng không khó làm.

Chỉ là mùi đặc trưng của dược liệu khiến Hướng Nam nhăn mũi, mùi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô muốn hắt hơi nhưng lại không được.

Nghỉ đông và nghỉ hè là mùa du lịch, ngay cả thị trấn nhỏ này cũng có người đặt chân đến. Dù hẻo lánh như thế nào, không khí ở đây luôn trong lành hơn thành phố rất nhiều, những người có tiền, những người nhàn hạ luôn yêu thích những địa phương như vậy.

Lúc trước khi Hướng Nam học tiểu học vẫn luôn ở cùng ông ngoại, cho đến khi đến tuổi đọc sách mới đến sống với ba mẹ. Sau này vẫn luôn chạy qua lại hai bên, cô cũng có thể hiểu được tâm tình “Hướng tới tự nhiên” của người thành phố.

Mấy ngày nay thường xuyên có du khách đi tới trấn, ngay cả tiệm thuốc của ông ngoại cũng có người tò mò tìm đến. trong cửa hàng tạm thời thuê một người làm công nhưng lại không được việc, hầu như ông ngoại đều làm tất cả.

Hướng Nam không thể giúp gì, chỉ có thể làm công việc vặt này.

...

Gần tới giờ ăn, Nam Vệ Viên mới bận rộn xong, cầm quạt bồ từ từ uống nước, lúc này ông chợt nhớ tới còn có một đứa cháu gái ở trong sân.

Cả hai ông cháu đều chưa ăn, một người lười nấu, một người không biết làm, đang do dự là giải quyết mọi việc qua loa, hay ra ngoài ăn một bữa ngon.

Thì Tần Bắc Xuyên tới.

Nam Vệ Viên nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Tần, hôm nay bận quá, cậu chờ một chút, tôi lấy thuốc cho cậu."

"Không có việc gì, tôi không vội, " Tần Bắc Xuyên khoát tay áo, "Ngài bận vậy, còn chưa ăn cơm sao?"

"Đúng vậy, tôi bận xong mới phát hiện cháu ngoại đói bụng, " Nam Vệ Viên tay chân nhanh nhẹn: "Đang muốn dẫn nó đi ra ngoài ăn."

Tần Bắc Xuyên liếc mắt nhìn sân một cái, dưới bóng râm có một bóng dáng mơ hồ.

"Trùng hợp thay, tôi cũng chưa ăn, không bằng chúng ta ăn cùng nhau, tôi mời khách, vừa vặn cảm ơn ông đã chăm sóc tôi mấy ngày qua." Người đàn ông cười đầy chân thành.

"Ôi chao, thật ngại quá, " Nam Vệ Viên đóng dược liệu, lau tay: "Vậy để tôi gọi A Nam."

Nói xong ông đi ra sân sau.

"A Nam, à, cháu ngủ rồi sao?"

"Vâng... Ông ngoại, ăn cơm sao?" Cô gái mơ mơ màng màng, giọng nói hơi khàn.

"Ừ, nhanh nào, ông chủ Tần nói mời chúng ta, hôm nay ăn một bữa ngon." Ông lão vui vẻ nói.

"Hả? A, chờ cháu rửa mặt, nhanh thôi." Cô gái đứng dậy và chạy đến bồn rửa tay.

Tần Bắc Xuyên nhìn từ đầu đến cuối: “...”

...

Nhà hàng này là nhà hàng có lượng khách lớn nhất trong thị trấn, hương vị tốt, chủ yếu là sạch sẽ và vệ sinh, ông chủ cũng đặc biệt tìm một người nào đó để đặt tên - Nhà hàng Sơn Dã. Thân thích của ông chủ cũng mở một khách sạn - Khách sạn Sơn Dã.

Bây giờ toàn các doanh nhân, chậc chậc, Hướng Nam cảm thán trí óc của người khác, nghĩ về cửa hàng dược liệu của nhà mình, cảm thấy sự khác biệt rất lớn.

Tần Bắc Xuyên lấy thực đơn, nhìn thấy cô bé không giấu được suy nghĩ, có chút buồn cười: "Hâm mộ?"

"Cũng bình thường, tôi chỉ cảm thấy những người khác rất thông minh." Cô gái lắc đầu

"Ừ, nhưng rất nhiều trí tuệ của họ là kinh nghiệm tích lũy lâu dài cùng rất nhiều nỗ lực sau thất bại." Tần Bắc Xuyên thuận miệng nói.

“Thất bại a…”

“A Nam sợ sao, trước kia mỗi lần thi không đạt cháu đều khóc nhè.” Nam Vệ Viên trêu chọc cô.

Hướng Nam có chút nói không nên lời: “Chuyện đó đã bao lâu rồi, bây giờ cháu đã bình tĩnh hơn rồi.”

“Chà, như vậy cháu sẽ có dũng khí và kiên trì hơn những người khác," Tần Bắc Xuyên mở thực đơn đặt trước mặt cô, "Nhìn xem muốn ăn gì."

Hướng Nam liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến giấc mộng xuân kia, liền lén lút nhắm mắt lại.

Cô làm như bị đồ ăn hấp dẫn, cùng ông ngoại nghiên cứu thực đơn.

Tần Bắc Xuyên cụp mắt xuống, uống một ngụm nước chanh trong ly, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi bọn họ gọi đồ ăn.

Thời gian cũng không sớm, quán ăn ít khách rất thích hợp vừa ăn vừa nói chuyện.

Nam Vệ Viên và Tần Bắc Xuyên đều không uống rượu.

Khi Hướng Nam đang nhét quả trứng hấp vào miệng, cô nghe thấy Nam Vệ Viên nói: "Gần đây Tiểu Tần bận sao?"

“Vâng, tôi có một số việc kinh doanh phải giải quyết, vì vậy gần đây không kịp lấy thuốc...”

“Thì ra là vậy, không có việc gì.” Nam Vệ Viên hào khí đưa tay lên vỗ vào lưng Hướng Nam: “Sau này tôi để A Nam đưa thuốc cho câu, chắc chắn giao đúng giờ.”

Hướng Nam thiếu chút nữa bị nghẹn trứng hấp, cô vội vàng nuốt xuống, sau đó nhanh chóng cầm ly nước lên uống.

“Cảm ơn ông.,” Tần Bắc Xuyên híp mắt, cười từ ái, “Về sau làm phiền cháu rồi, Tiểu Nam.”

Sau đó người đàn ông làm như vừa nhận ra điều gì đó, tầm mắt chuyển qua ly thủy tinh trong tay cô gái nhỏ.

Hướng Nam nghi hoặc nhìn theo tầm mắt anh, cô chợt nhận ra đây là ly nước Tần Bắc Xuyên vừa uống.

Thiếu nữ lại thiếu chút nữa bị sặc nước chanh.