Lấy Trà Làm Thuốc

Chương 7: Cu Li

Hướng Nam mê mê hoặc hoặc đi theo Tần Bắc Xuyên ra ngoài, lúc vượt qua ngưỡng cửa thiếu chút nữa bị vấp ngã, khi được Tần Bắc Xuyên đỡ lấy cánh tay cô mới kịp phản ứng.

Người đàn ông buông tay ra: "Ngốc, cháu còn đồ chưa lấy.”

Hướng Nam sững sờ một lúc trước khi định thần lại, vội vàng quay lại quầy lấy gói thuốc.



Tâm trạng Trần Tư Hàm rất tốt ở trong tiệm hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Chu Hử, ông chủ anh nghĩ như thế nào, coi như an dưỡng đi, còn mở cửa hàng.

"Ừm." Chu Hử cảm thấy khó xử: "Có lẽ anh ấy thích."

Ai biết được, có thể anh ấy rảnh rỗi lại thừa tiền.

“Quả thật giống như chuyện anh ấy sẽ làm.” Trần Tư Hàm gật gật đầu.

Ngoại trừ quản lý công ty, Tần Bắc Xuyên đều rất là tùy tâm sở dục, nghĩ cái gì là muốn cái đó.

Chu Hử tỏ vẻ không muốn nêu ý kiến.

Chỉ chốc lát sau, Trần Tư Hàm đứng ngồi không yên, cô ta đứng dậy nhìn về phía cửa: "Ai, anh Bắc Xuyên sao còn chưa trở về?"

“... Ông chủ mới ra ngoài chưa tới mười phút." Chu Hử oán thầm.

Đang muốn khuyên nhủ vị đại tiểu thư này một chút thì thấy cô ta đứng lên, giống như con bướm hoa bay ra ngoài.

"Anh Bắc Xuyên, anh đã về rồi!" Trần Tư Hàm nhào tới, lại bị người đàn ông đối diện dễ dàng tránh đi, cô không thèm để ý điều chỉnh thân thể.

"Anh không ở đây em rất chán nha…" Cô ta lại gần nhìn anh.

“Anh và em không có gì để nói cả.” Tần Bắc Xuyên chế nhạo, dường như ý thức được, nghiêng người nhìn về phía cô gái không đuổi kịp mình ở phía sau: "Không vào sao?"

Hướng Nam do dự không tiến lên, thuốc còn ở trong tay mình, trong lòng lại không quá vui vẻ đi qua.

Lúc này Trần Tư Hàm mới phát hiện sự tồn tại của cô, cô ta hơi nhưng ngay sau đó nhanh chóng cười bước tới muốn nắm tay cô: "Chào em gái nhỏ.”

Hướng Nam phản ứng chậm chạp, tránh né không kịp, lập tức bị bắt lấy tay.

Người phụ nữ tới gần, trên người truyền đến mùi hương dễ ngửi.

Cô gái có chút luống cuống, bất giác hít hít mũi, sau khi phản ứng lại lỗ tai nóng lên.

Trần Tư Hàm mặt mày hớn hở, tự giác thân phận phụ nữ trưởng thành của mình được tán thành, đối với Hướng Nam càng ngày càng thân thiết.

Hướng Nam ngạc nhiên, bị người dẫn đi như rối gỗ.

Cô ngây ngốc đi theo người vào cửa, được người dẫn ngồi xuống ghế, một chén trà được đặt trước mặt, hơi nước nóng phả vào mặt Hướng Nam mới nhớ tới cự tuyệt:

"Cái kia, ông ngoại tôi bảo tối trở về sớm một chút..."

“Trước đó tôi đã nói với ông ngoại cháu, để cháu ở đây hỗ trợ tôi.” Tần Bắc Xuyên nói dối không chớp mắt.

“?” Chuyện khi nào vậy, sao cô không biết.

"Đúng vậy đó em gái, đây là lần đầu chị đến đây, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chị không?”

“... "Phải đáp ứng sao? Hướng Nam cảm thấy khó xử, cô vùi đầu uống trà, đưa tay chỉ về phía Tần Bắc Xuyên: "Cô hỏi chú ấy, hôm nay chú là ông chủ của tôi.”

Tần Bắc Xuyên nhướng mày, không nói lời nào.

Trần Tư Hàm trong nháy mắt nũng nịu: "Anh Bắc Xuyên à...”

“Đừng giày vò người khác nữa.” Người đàn ông giải quyết dứt khoát, tay lật trang sách.

Hướng Nam khẽ vuốt ngực, lặng lẽ thở dài một hơi, không phát hiện khóe miệng anh che giấu sau trang sách khẽ cong lên.

Tần Bắc Xuyên quả thật nói được làm được, không cho người khác giày vò, chính mình lại để cho Hướng Nam làm việc gần nửa ngày, đương nhiên hai vị tới thăm cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Công việc không nặng nhọc, chỉ là hơi rườm rà, ngoại trừ hỗ trợ quét dọn vệ sinh, còn phải bổ sung đủ lá trà trên quầy.

Người thoải mái nhất lại là bản thân ông chủ cửa hàng, uống trà đọc sách khoanh tay đứng nhìn, chỉ lúc bày hàng nhắc nhở hai câu.

Người làm việc không dám giận cũng không dám nói, nhất là đại tiểu thư Trần Tư Hàm, bình thường nào cần tự mình động thủ, càng đừng nói là làm việc, nhưng đối mặt với áp bách của Tần Bắc Xuyên cũng không thể phản kháng, nếu không anh nhất định sẽ lập tức đuổi mình đi.

Hướng Nam khuyên nhủ bản thân bình tĩnh, dù sao làm việc cho ông ngoại là làm, bị sai khiến đến bên này cũng là làm.

Sau khi xong việc, Tần Bắc Xuyên mới độ lượng dẫn mọi người đi nhà hàng.