Khai Phá Xử Nam

Chương 31

Chương 31

Quan hệ của hắn cùng Lạc Duẫn Hồn từ trước đến này đều tốt, hai người cùng lớn lên bên nhau, cho nên không ai ý kiến gì, cứ như vậy mà quyết định.

Lạc Duẫn Hồn giúp Quý Thần đẩy va li vào phòng. Giường ở đây cũng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ. Phòng tắm thiết kế kiểu kính mờ, lúc tắm rửa cần phải kéo mành ra.

Lạc Duẫn Hồn nhìn ba chiếc giường, nhìn Quý Thần với ánh mắt chờ mong, “Thầy chọn trước đi ạ.”

“Tận cùng bên trong đi.”

“Vậy em chọn chiếc ở giữa.” Lạc Duẫn Hồn lập tức đem ba lô đặt xuống chiếc giường ở giữa. Thiệu Phi Dương ngay lập tức nhướn mày nói, “Ý kiến của tôi không quan trọng à?”

Lạc Duẫn Hồn có chút kỳ quái nhìn hắn, “Cậu có ý kiến gì?”

Đầu Thiệu Phi Dương giống như bốc khói, hắn hung tợn đáp, “Tôi cũng muốn chọn cái ở giữa.”

Lạc Duẫn Hồn tất nhiên là không muốn. Từ lần đầu tiên gặp Quý Thần cậu đã thích anh, mỗi lần nhìn đến liền mặt đỏ tim đập, hiện tại có cơ hội tốt như vậy sao cậu có thể nhường lại cơ chứ? Nhưng Thiệu Phi Dương lại không nhượng bộ. Thế nên hai người vẫn đứng tại chỗ giằng co với nhau.

Quý Thần thấy vậy liền đi tới, nhẹ nhàng nói, “Tôi thấy ngủ chỗ nào cũng được mà, dù sao cũng là cùng một phòng.” Khoảng cách giữa mỗi chiếc giường cũng chỉ khoảng hai mươi centimet mà thôi.

Lạc Duẫn Hồn nghe anh nói thái độ liền mềm xuống, “Vậy thì cứ theo suy nghĩ của thầy đi ạ.”

Thiệu Phi Dương nghe cậu khen tình địch, trong lòng liền khó chịu, sắc mặt cũng đen đi không ít. Quý Thần nhìn hai người như một cặp gà bông khôi hài, cảm thấy họ cũng khá thú vị.

Hành lý anh mang theo hơi nhiều, mỹ phẩm dưỡng da bày ra đầy cái bàn. Thiệu Phi Dương thừa dịp Lạc Duẫn Hồn đi ra ngoài liền bước đến gần Quý Thần thấp giọng nói, “Thật nương pháo! Không biết thầy có điểm nào tốt mà cậu ta lại thích cơ chứ!”

* Chú thích: Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không.

Hắn cố ý nói cho Quý Thần nghe, Quý Thần nghe xong cũng không tức giận, còn ngẩng đầu lên nhìn hắn cười tủm tỉm, “Cậu đối với tôi có thành kiến gì à?”

Thiệu Phi Dương trừng mắt nhìn anh, đột nhiên tiến sát lại bên tai hung tợn nói, “Tôi khuyên thầy cách xa A Hồn ra một chút.” Khi hắn nói chuyện hơi nóng phả vào lỗ tai Quý Thần làm cho anh cảm thấy hơi ngứa, cơ thể bất giác run rẩy. Thực ra anh không muốn ra tay nhanh như vậy nhưng giờ phút này lại không thể nhẫn nại được. Anh trở tay ôm lấy cổ đối phương, dùng môi mình cọ xát lên môi hắn một chút. Dưới ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ của đối phương anh liền khẽ cười nói, “Vậy tôi có thể cùng cậu thân cận một chút không?”

Thiệu Phi Dương sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Quý Thần sẽ làm ra hành động như vậy. Cảm giác môi bị cọ xát khiến thân thể hắn dần dần nóng lên. Tinh thần hắn khôi phục lại rất nhanh, vội vàng đẩy đối phương ra.

Nhưng Quý Thần đã nhanh hơn một bước, anh lại sáp lại gần hôn lên môi Thiệu Phi Dương, đầu lưỡi trơn mềm cọ xát bờ môi của hắn rồi len lỏi chen vào khoang miệng. Quý Thần thích hôn môi, đặc biệt là với những người đàn ông anh tuấn như thế này, tuổi vừa trẻ lại còn soái khí. Thiệu Phi Dương bị hành động của anh làm cho sợ ngây người, cho tới khi đầu lưỡi của anh đã luồn vào khoang miệng hắn mới bừng tỉnh. Hắn định cự tuyệt thì Quý Thần lại vô cùng thành thục, đầu lưỡi ngay lập tức quấn lấy lưỡi hắn giao triền. Loại cọ xát sinh ra kɧoáı ©ảʍ này Thiệu Phi Dương chưa từng trải qua, cho nên căn bản là không có biện pháp cự tuyệt ngay lập tức.

Quý Thần càng hôn càng hưng phấn, phát huy toàn bộ kỹ xảo cọ xát thịt lưỡi và liếʍ mυ'ŧ nước bọt của đối phương, kéo hắn cùng mình hôn môi. Nam sinh trẻ tuổi không có biện pháp chống cự lại kɧoáı ©ảʍ như vậy, chỉ chốc lát sau liền đáp lại anh, động tác có chút trúc trắc lại ngây ngô, thẳng đến khi không thở nổi hai người mới buông nhau ra.

Hai tay Quý Thần vẫn còn quàng trên cổ đối phương, đôi môi dính nước miếng trở nên ướŧ áŧ mê người. Thiệu Phi Dương lần đầu tiên quan sát kỹ gương mặt của vị giáo viên phòng y tế này, vậy mà lại xinh đẹp câu nhân như vậy. Lúc này khuôn mặt ấy còn mang theo nét phong tình khác hẳn sự đoan trang thường ngày. Hắn nhìn Quý Thần vươn lưỡi ra liếʍ hết nước bọt còn xót lại trên môi, sau đó nở một nụ cười mê hoặc với hắn, “Là nụ hôn đầu tiên sao?”

Thiệu Phi Dương đang định chất vấn anh vì sao lại hành động như vậy thì nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Lạc Duẫn Hồn mới đi nhận chậu rửa mặt và dép lê về, nhìn thấy bọn họ đang đứng cạnh nhau thái độ hơi khác lạ liền hỏi, “Thiệu Phi Dương, cậu định làm gì vậy?”

Thiệu Phi Dương quay đầu nhìn trúc mã mà mình yêu thầm nhiều năm, sắc mặt tức khắc đỏ lên, “Tôi có thể làm cái gì chứ?”

“Cậu đừng có khi dễ thầy.”

Thiệu Phi Dương đối mặt với chỉ trích như vậy thiếu điều đấm ngực dậm chân, hắn cau mày nhìn sang Quý Thần thì thấy anh đang cười tươi nhìn mình.

“A Hồn, bạn học Thiệu không có khi dễ tôi đâu. Em nhận xong đồ rồi à, cảm ơn em nhé.”

Được Quý Thần khen khiến Lạc Duẫn Hồn tức khắc cảm thấy vui vẻ, “Chuyện nhỏ thôi ạ.”

Thiệu Phi Dương trừng mắt nhìn Quý Thần, cơ bắp toàn thân có chút căng thẳng. Vậy mà hắn lại mất đi nụ hôn đầu tiên rồi, hơn nữa lại mất trong tay chính người mà hắn đang coi là tình địch.