Khai Phá Xử Nam

Chương 30

Chương 30

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Thần và người của đội bóng rổ tập hợp ở trường để chuẩn bị đến nơi huấn luyện. Anh mang theo một va li hành lý rất to, bên trong chứa đầy quần áo và mỹ phẩm dưỡng da. So ra thì hành lý của mấy cậu học sinh lại đơn giản hơn nhiều, phần lớn họ chỉ mang một chiếc ba lô mà thôi.

Lúc Quý Thần xuất hiện liền nhận được mấy ánh nhìn nóng bỏng. Lê Húc và Lạc Tang đều ở phía đối diện nhìn anh, ngoài ra còn có một cậu nam sinh cũng nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn chủ động chạy tới chào hỏi. Quý Thần hơi sửng sốt, lúc này mới thấy đối phương hơi quen mắt, hoá ra anh đã từng gặp cậu ta ở phòng y tế vài lần rồi. Mỗi lần gặp anh, cậu ta đều tỏ ra ngượng ngùng nên Quý Thần đoán rằng đối phương có tâm tư gì đó với mình.

Đội bóng rổ có sáu thành viên chính thức và năm thành viên dự bị. Người trước mặt anh tên là Lạc Duẫn Hồn - là một trong năm người dự bị đó. Cậu ta thoạt nhìn chỉ tầm 1m75, đứng cùng một đám nam sinh cao lớn lại có vẻ nhỏ xinh hơn nhiều. Quý Thần không biết cậu làm thế nào có thể gia nhập đội, có lẽ là nhờ kỹ thật khá tốt chăng. Anh nhìn ánh mắt ngại ngùng của đối phương rồi đáp lại lời chào của cậu, “Xin chào.”

“Em tên là Lạc Duẫn Hồn, thầy cứ gọi em là A Hồn ạ.”

Quý Thần cười, gật gật đầu, “Được.”

Hai người nói chuyện phiếm xong thì huấn luyện viên cũng vừa tới. Anh ta cùng Quý Thần chào hỏi, sau đó sắp xếp nhân viên lên xe. Vì đội ngũ không đông nên trong xe có chút vắng vẻ. Quý Thần vừa bước lên, Lạc Duẫn Hồn liền thật cẩn thận hỏi, “Thầy, em có thể ngồi cùng thầy được không?”

Quý Thần không ngờ cậu lại nhiệt tình như vậy liền mỉm cười gật đầu, làm lơ ánh mắt của mấy cậu nam sinh khác. Lạc Duẫn Hồn rất hưng phấn, niềm vui thể hiện hết trên khuôn mặt. Quý Thần còn chưa xác định sẽ ngồi ở vị trí nào, anh nhìn một lượt thì thấy ở hàng ghế cuối xe, ngay cạnh cửa sổ có một nam sinh đang ngồi. Người nọ đội mũ lưỡi chai, còn đem vành mũ kéo xuống thật thấp, che đi gần nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ cần chừng ấy thôi Quý Thần đã có thể xác định cậu ta rất anh tuấn, ánh mắt anh mang một tia thâm ý, làm bộ thản nhiên ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ phía đối diện.

Lạc Duẫn Hồn vội vàng ngồi xuống cạnh anh, vội vàng kéo khoá ba lô, mang đồ ăn vặt đem theo ra như hiến vật quý, “Thầy có đói không? Em mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, còn cả đồ uống nữa, thầy có khát nước không?”

Quý Thần nhìn đôi mắt đối phương sáng lấp lánh, dịu dàng từ chối nói, “Tạm thời thì không cần, tôi đã ăn sáng rồi.”

Nam sinh có hơi thất vọng, còn chưa biết nói gì tiếp theo thì đột nhiên một bàn tay vươn tới đem lọ sữa bò cậu đang cầm lấy đi mất. Hắn mở nắp, ngẩng đầu lên uống một ngụm, lại có chút ghét bỏ nói, “Lạc Duẫn Hồn, lớn như vậy rồi mà còn mang theo sữa bò, cậu còn bé lắm à?” Quý Thần nghe thanh âm này liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, bắt gặp một đôi mắt tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nam sinh trước mặt anh rất cao, thoạt nhìn phải tầm 1m85, trên người mặc một bộ đồ thể thao, cánh tay lộ ra bên ngoài trông thật rắn chắc, nhưng không phải là kiểu thuần tuý chỉ có cơ bắp. Ngũ quan hắn lớn lên cực kỳ anh tuấn, còn có cả một đôi mắt đào hoa, giờ phút này đôi mắt ấy đang nhìn Quý Thần chằm chằm, giọng nói cũng chứa đầy sự bất mãn.

Là ghen ghét sao? Quý Thần nhìn hắn một cách nghiền ngẫm.

“Là tôi cố ý mang cho thầy. Thiệu Phi Dương, cậu sao có thể tự tiện lấy đi như thế.” Lạc Duẫn Hồn ngồi bên cạnh anh lộ ra biểu cảm tức giận, đôi mắt mở lớn, dạng vẻ vô cùng đáng yêu.

Hoá ra hắn chính là Thiệu Phi Dương.

Quý Thần tới làm việc ở ngôi trường này chưa bao lâu, nhưng cái tên “Thiệu Phi Dương” thì đã từng nghe qua nhiều lần. Nghe nói nhà hắn có tiền, có thế, hơn nữa ngoại hình lại ưa nhìn nên thu hút rất nhiều nữ sinh ở trường lân cận tới xem hắn thi đấu. Đây đích thị là hot boy của trường rồi.

Nghe đồn hắn có vô số bạn gái, kỳ thật đều là giả đi? Người mà hắn thích thực ra là cậu nam sinh đang ngồi bên cạnh anh? Quý Thần đột nhiên cảm thấy thú vị, anh nhìn vẻ mặt Lạc Duẫn Hồn vẫn còn tức giận liền vươn tay xoa đầu cậu vài cái, ánh mắt nhìn Thiệu Phi Dương, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cậu, “Không sao, tôi không khát. Tôi cũng mang theo một bình giữ nhiệt đây rồi.”

Lạc Duẫn Hồn bị anh xoa đầu, tức khắc lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, còn Thiệu Phi Dương ở bên kia thì trừng mắt nhìn Quý Thần, sau đó hắn tức giận quay đi giả bộ nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa xe.

Suốt đoạn đường đi, hai cậu nam sinh liền cách một vị trí ngồi mà ầm ĩ với nhau. Thiệu Phi Dương không chỉ đoạt đồ ăn vặt của Lạc Duẫn Hồn, mà còn thường dùng giọng âm dương quái khí cùng cậu nói chuyện phiếm, ánh mắt vẫn luôn mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Quý Thần, bộ dạng chính là coi anh thành tình địch. Quý Thần luôn duy trì phong độ tốt đẹp của mình, thể hiện anh không hề chấp nhặt.

Chuyến xe mất hai giờ di chuyển thì đến nơi tập huấn. Đây là vùng ngoại ô, cách xa phố xá sầm uất. Huấn luyện viên nói chỗ này rất thích hợp làm nơi huấn luyện, thường được trường học hoặc bên tư nhân thuê lại nên cơ sở vật chất rất đầy đủ. Phòng ở chia thành hai loại: loại cho ba người và loại cho bốn người. Vốn dĩ Quý Thần sẽ ở cùng một phòng với huấn luyện viên nhưng anh ta lại muốn phụ đạo cho một học sinh khác, vì vậy chỉ còn dư lại hai phòng loại cho ba người.

“Thầy ơi em muốn ở cùng phòng với thầy, có được không ạ?” Lạc Duẫn Hồn bất chợt lên tiếng.

Quý Thần còn chưa trả lời đã bắt gặp một ánh mắt như muốn xuyên thủng mình. Khoé miệng anh phác hoạ ra một nụ cười tươi, ôn nhu trả lời, “Được chứ.”

Câu đồng ý của anh làm Lạc Duẫn Hồn rất vui vẻ, nhưng lại khiến cho vài người khác có chút thất vọng. Nghe vậy Thiệu Phi Dương phía đối diện liền hung tợn nói, “Tôi và hai người họ ở một phòng.”