Chương 32
Thành viên đội bóng rổ làm quen với nơi luyện tập rất nhanh. Ngoài đội của trường họ thì còn một đội của trường khác cũng đến nơi này. Hai bên sau khi gặp mặt thì bắt đầu bằng một trận giao hữu. Quý Thần không có việc gì làm nên ngồi ở bên ngoài quan sát, công việc của anh ở đây quả thực rất nhẹ nhàng.
Quý Thần chú ý tới trong đội của trường mình có một trung phong rất lợi hại, nhưng hắn lại để tóc mái hơi dài, như muốn che khuất đi nửa khuôn mặt. Tư thái khi hắn chơi bóng phi thường đẹp, vừa có lực lại có kỹ thuật tốt. Suốt cả trận bóng, ánh mắt anh luôn vô thức dừng trên người hắn ngắm nhìn hồi lâu.
Nhưng tính tình của đối phương thực sự rất lãnh đạm, thời điểm nghỉ ngơi đều tách ra khỏi đám đông, hiển nhiên là không hoà hợp với tập thể. Quý Thần đối với bóng rổ không có nhiều hứng thú, anh ngồi đây chỉ là để ngắm nhìn các chàng trai trẻ mà thôi. Nhìn những cơ thể trẻ trung đang mướt mồ hôi kia, thân thể anh lại bắt đầu ngứa ngáy.
Đúng là thiếu thao mà.
Dung mạo của Quý Thần đẹp, dáng người mảnh khảnh, y phục cũng được chăm chút tỉ mỉ, so với một đám nam nhân chỉ luôn mặc đồ thể dục thể thao mà nói quả thực chính là một mỹ nhân. Cho nên có không ít ánh mắt hướng sang phía anh đang ngồi nhìn vài lần. Thiệu Phi Dương cũng đang nhìn anh, tâm tư từ chán ghét biến thành phức tạp. Hắn không thể hiểu Quý Thần muốn làm gì, anh vậy mà lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn. Do tâm tình không yên nên lúc thi đấu Thiệu Phi Dương rất mạnh bạo, huấn luyện viên thấy vậy liền dứt khoát thay hắn ra ngoài để Lạc Duẫn Hồn vào sân. Hắn cũng cảm thấy trạng thái hôm nay của mình không tốt nên xin phép được trở về trước.
Dọc theo đường đi không nhìn thấy bóng dáng Quý Thần, Thiệu Phi Dương trong lòng thầm mắng vài câu, cho tới khi ý thức được bản thân vậy mà lại muốn gặp anh thì trong lòng liền trở nên sầu não. Sự khô nóng trong thân thể khi bị đối phương hôn môi vẫn chưa dằn được xuống, Thiệu Phi Dương quyết định đi tắm nước lạnh để hạ hoả. Hắn dùng chân đẩy mạnh cửa, chờ tới khi nhìn thấy người đang ở bên trong liền kinh ngạc mở to mắt.
Nơi này thực sự quá nóng nên Quý Thần không ở lại đến cuối trận mà trở về trước để tắm rửa. Tuy rằng anh đứng ở dưới bóng cây nhưng thân thể vẫn đổ đầy mồ hôi. Quý Thần có thói ở sạch, thời điểm khi làʍ t̠ìиɦ thì không tính, nhưng trong sinh hoạt bình thường thì vô cùng chú ý. Ở khu huấn luyện này ngoại trừ hai đội bóng thì không có người khác vào ở. Hiện tại tất cả đều đang ở ngoài sân nên không ai trở về. Vì vậy Quý Thần không do dự đem chính mình lột sạch, đang định kéo rèm lại thì cửa bị đá văng.
Anh nhìn chàng trai trẻ đang đứng sững sờ ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của anh, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Quý Thần không khỏi bật cười rồi nói, “Đem cửa đóng lại đi.”
Thiệu Phi Dương ngẩn người, nghe anh nói vậy thế nhưng lại ngoan ngoãn làm theo. Hắn bước lại gần phía Quý Thần một chút, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia cũng hiện ra rõ ràng hơn. Hắn nhìn cặρ √υ' tròn trịa của anh, chắc chắn nó không phải là giả, núʍ ѵú so với nam nhân bình thường cũng to hơn nhiều. Thiệu Phi Dương nuốt nước miếng, cố gắng trấn định tâm trí đang xao động, rồi lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn như tìm thấy bí mật to lớn của đối phương, sau đó dùng ngữ khí chế nhạo nói, “Nếu A Hồn biết thân thể thầy như thế này thì thầy nghĩ cậu ấy có còn thích thầy nữa không?”
“Tôi không để bụng chuyện đó đâu.” Quý Thần nhìn nam sinh trước mặt đang vô cùng đắc ý, khoé miệng anh cong lên, thanh âm có chút lười nhác, “Dù sao cùng là thụ với nhau, đối với mấy bạn thụ tôi không hề có hứng thú.”
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, Quý Thần còn cố ý tiến thêm một bước làm ngực hai người gần đυ.ng vào nhau. Anh hơi kiễng chân thổi một hơi nhẹ lên mặt nam nhân, “Nhưng tôi có hứng thú với cậu.”
Thiệu Phi Dương nghe anh nói liền hơi sửng sốt, cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Áo đã bị hắn cởi ra từ trước lúc bước vào phòng, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, cơ ngực cùng cơ bụng màu mạch sắc vô cùng rắn chắc, mặt trên còn phủ một lớp mồ hôi. Quý Thần ở phía đối diện thấp hơn hắn một cái đầu, bộ ngực lộ ra ngoài vừa trắng vừa mềm, núʍ ѵú đỏ hồng còn đang hơi nhô lên. Quý Thần đột nhiên chậm rãi cử động, dùng núʍ ѵú cọ xát cơ ngực của nam nhân. Thiệu Phi Dương tức khắc cảm giác như có dòng điện len lỏi khắp toàn thân, côn ŧᏂịŧ dưới háng rất nhanh đã dựng thẳng đứng. Hắn vô thức nuốt nước miếng, định mở lời phá tan bầu không khí khó nói thành lời này thì Quý Thần bất ngờ vươn tới, dùng môi chặn lấy bờ môi hắn.
Ngay lúc này đây hơi thở nóng rực của đối phương đang phả lên mặt của Thiệu Phi Dương, cặρ √υ' mềm mại thì không ngừng cọ xát lên cơ ngực, làm cho cả người hắn căng chặt, du͙© vọиɠ mãnh liệt như bị mở chốt mà tràn ra bên ngoài. Thiệu Phi Dương nỗ lực nhẫn nại, cố gắng tới mức lưng toát đầy mồ hôi. Hắn nhủ thầm trong lòng người mà hắn thích là Lạc Duẫn Hồn. Trước đây đã từng có rất nhiều người theo đuổi hắn, dù là hoa khôi trường nữ sinh hay là một tiểu thụ tao lãng, hắn đều không hề quan tâm. Tuy rằng bên ngoài có đồn hắn có vô số bạn gái nhưng thực tế thì hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là bị người ở trước mặt này cướp mất. Vậy mà hiện tại hắn lại không cưỡng được trước sự dụ dỗ của đối phương.
Quý Thần rất thích loại cảm giác này, đó chính là cảm xúc khi trêu chọc mấy cậu xử nam. Anh nhận ra Thiệu Phi Dương đang căng thẳng, dươиɠ ѵậŧ dưới háng đã chậm rãi cương cứng. Bàn tay anh chạm vào nó một cách nhẹ nhàng rồi chậm rãi vuốt ve, “Thật cứng.”
Trán Thiệu Phi Dương toát đầy mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Quý Thần nở nụ cười, dùng một bàn tay khác cầm lấy tay hắn chạm vào vυ' của mình rồi thở dốc nói, “Vυ' tôi bị mồ hôi của cậu làm ướt mất rồi, cậu mau giúp tôi xoa nó đi, thật là ngứa.”
Thiệu Phi Dương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở cặp nhũ thịt trước mặt. Bầu vυ' kia thoạt nhìn vừa trắng lại vừa lớn, nhẹ nhàng xoa bóp còn có thể cảm nhận được nó rất non mềm. Lý trí của hắn bị tấn công liên tục, vào thời điểm Quý Thần hôn lên môi hắn lần thứ hai thì Thiệu Phi Dương rốt cuộc mất khống chế, nhanh chóng mυ'ŧ lấy cánh môi của đối phương. Hai tay hắn bóp lấy cặρ √υ' của anh xoa nắn không ngừng, làm Quý Thần thoải mái tới mức cổ họng tràn ra những tiếng rêи ɾỉ câu nhân.
Bị xoa vυ' thật là sướиɠ, Quý Thần nghĩ, đặc biệt là kiểu hành động mạnh mẽ như thế này. Nhục huyệt của anh rõ ràng còn chưa được an ủi qua nhưng da^ʍ thuỷ đã tràn ra róc rách, đầu lưỡi thì bị hút tới tê dại. Thậm chí Thiệu Phi Dương còn mang theo sự tức giận mà gặm cắn cánh môi anh.